Giấc Mơ Xấu Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tiếp tục quằn quại trong chính suy nghĩ của mình. Quả thật vô lý. Park Jimin rõ ràng đang qua lại với Min Yoongi, và họ cũng thật nồng thắm như thế, nên chuyện này bỏ qua thì hơn. Hắn thấy dường như gần đây bản thân cứ thích duy diễn lung tung, đúng là điên thật mà... Jimin làm sao có thể.

Hẳn là vì anh hiện đã có người tình, vậy nên thái độ đối với hắn cũng có chút khác trước. Dè dặt, và né tránh hơn.

Taehyung gác tay lên trán hồi lâu, cuối cùng quyết định gạt chuyện này sang một bên và chìm vào giấc ngủ, vì nếu cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ không thể tỉnh táo vào ngày mai được. Đã quá khuya rồi...

Cứ tưởng sẽ ngon giấc đến tận sáng, ấy thế mà hắn lại nằm mộng.

Điều đầu tiên xuất hiện lại là khuôn mặt của người bạn thân kia. Chỉ có điều, khoảng cách hình như khá gần. Đôi mắt ấy mơ màng, khẽ cười.

" Taehyung, tớ yêu cậu. "

Hắn còn chưa kịp ngạc nhiên, giây tiếp theo, hai đôi môi đã dán vào nhau tự lúc nào. Quan trọng hơn, điều này vô cùng chân thực, chân thực đến độ hắn thấy bản thân trong mơ đang cảm nhận được cả hơi thở của Jimin phả vào mặt, ấm nóng. Và nhịp tim đang tăng dần trong lồng ngực.

Cũng phải. Cả hai đã hôn quá nhiều trước đây.

Hắn thấy anh ngồi hẳn lên đùi mình, dần tháo gỡ từng nút áo của hắn trong lúc môi lưỡi vẫn chưa tách rời. Tay Taehyung chủ động xoa lên chiếc eo thon thả và kéo siết lấy, khiến cậu đổ ập xuống người mình.

Rồi hắn tỉnh giấc.

Taehyung đờ đẫn, dường như chưa thoát khỏi mộng mị cho dù ánh sáng mặt trời chói lòa đang hắt vào từ cửa sổ. Cuộc đời hắn chưa có giấc mơ nào xấu hổ như thế. Hắn nhớ lại từng chi tiết, nhớ đến đâu, cả người Taehyung nóng ran đến đấy. Hắn bật dậy, rống lên một câu rồi chạy vào nhà tắm.

" ĐIÊN RỒI! "

Hắn thậm chí còn không đẩy Jimin ra khi anh có hành vi vượt giới hạn, mà còn mụ mị hưởng ứng theo. Sâu trong tiềm thức, Taehyung thấy mình thật sự chẳng ổn chút nào. Đầu hắn còn không tự chủ mà bày vẽ thêm nhiều cảnh tượng khác, rồi nghĩ, nếu điều này trở thành sự thật thì sẽ thế nào nữa...!

Vặn vòi sen xả từng dòng nước lạnh vào người hòng làm bản thân sớm tỉnh táo, miệng hắn lầm bầm như niệm chú

" Park Jimin là bạn thân của Kim Taehyung. "

" Kim Taehyung là bạn thân của Park Jimin. "

" Cả hai là bạn thân của nhau! "

" Bạn thân hôn nhau một chút, cũng là chuyện bình thường! Haha! "

" ... "

Cả ngày hôm đó, hiệu suất công việc Taehyung không ổn. Hắn mông lung sắp xếp, giao việc cho trợ lý và những cấp dưới. Trong cuộc họp đầu tuần chỉ phát biểu vài ba lời rồi thôi. Các nhân viên cảm thấy dường như hắn không khỏe, cũng có người hỏi han, nói với hắn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, hắn chỉ mỉm cười.

Nếu còn ngủ, sợ là sẽ lại mơ thấy.

Thế nhưng người ta nói, nếu muốn vượt qua nỗi sợ, cách tốt nhất là trực tiếp đối mặt với điều đó. Cái này không đến nỗi gọi là "sợ", mà là lo ngại thì đúng hơn. Hắn sẽ gặp anh, để xem liệu có gì gượng gạo không.

Vừa nghĩ đến, Taehyung có chút bối rối. Nhưng Jimin làm gì biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì trong giấc ngủ của hắn chứ? Ổn cả thôi. Nếu không, hắn sẽ phải ôm cảm giác kì quặc này suốt cả tuần mất.

Nghĩ là làm, hắn bấm số gọi đi.

" Nghe đây. "

" Đ - Đi ăn tối nhé? "

" Ở đâu? "

" Chỗ lần trước chúng ta gặp. Hoặc bất cứ đâu mà cậu muốn. "

Tay Taehyung bất giác vo vo góc áo, chính hắn cũng chưa nhận ra hành động này.

" Vậy đợi tớ suy nghĩ một chút. Dù sao vẫn còn sớm, sẽ nhắn địa điểm cho cậu sau. "

" Ừm. "

Kết thúc cuộc gọi, hắn nhìn vào màn hình đang dần tắt.

Dù là qua loa điện thoại, giọng Jimin hôm nay... hình như dễ nghe hơn bình thường.

" Taehyung, tớ yêu cậu. "

Tim hắn "Thịch!" một cái. Taehyung tự siết tóc mình. Thật sự nếu như không có cả đống nhân viên đang ngồi phía xa xa kia, hắn đã tự "thưởng" cho bản thân một cái tát để cân bằng đại não, bớt đi các suy nghĩ lung tung.

Đến thời điểm tan sở, hắn mới nhận được tin nhắn của Jimin. Taehyung lái xe theo chỉ dẫn thì đến một quán ăn khá lớn, nhìn chung rất đẹp mắt và sạch sẽ. Có vẻ vừa khai trương gần đây. Jimin đã đến trước và tìm được một chỗ ngồi phía tầng trên, bởi quán đông và tầng trệt đã gần như kín người.

Càng đến gần, Taehyung càng chùn bước. Trong quá trình ăn uống, hắn cố quên đi giấc mơ và xử sự tự nhiên.

Xong bữa, hắn cũng nhất quyết đòi trả tiền. Chẳng phải lần đầu, nhưng có điểm cứng nhắc. Ra khỏi cửa quán, hắn lại đề nghị

" Lên xe đi. "

Jimin hơi nhướng mày

" Tớ tự lái xe đến đây trước. "

" À... Quên mất. "

" Taehyung. "

" H - Hả? "

Anh tiến lên phía trước một bước, khẽ xoa mặt hắn, nhẹ nhàng nói

" Hôm nay tớ thấy cậu hơi kỳ lạ. Mệt chỗ nào sao? "

" Ừm... " - Hắn liếc mắt sang chỗ khác. " Chắc là do làm việc căng thẳng thôi. Có chút mệt nhưng không sao. "

Jimin vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm như vậy mà không nói một lời.

" Làm sao vậy? "

" Không có gì. Mệt thì mau về nhà đi. "

Anh thu tay lại, quay lưng đến gần xe mình, động tác mở cửa đột ngột dừng lại. Jimin nhìn hắn vẫn chưa rời đi

" Taehyung. Có chuyện này. "

" Ừ. "

" Mẹ muốn tớ kết hôn. "

" ... "

" Sinh con. "

Hắn mở to mắt, tay siết chặt, vội vàng bước đến.

" Cậu nói cái gì?! "

" Đừng to tiếng. "

" Nhưng— "

" Đùa thôi. "

Anh chui vào xe mặc Taehyung bất động, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Gia đình vốn đã sớm chấp nhận tính hướng thì làm gì có chuyện ép buộc. Chỉ là đột nhiên, anh tò mò phản ứng của hắn.

Quả nhiên thật gay gắt. Đến nỗi anh tưởng rằng hắn thật sự thích mình.

Taehyung lại có thêm một tối khó ngủ.

Việc Jimin đột nhiên đề cập đến vấn đề lấy vợ sinh con làm hắn mất khống chế mà quên mất rằng mẹ anh sẽ không bao giờ làm thế cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net