Giận Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quay trở về với một tâm trạng hỗn độn. Bây giờ hắn không biết phải làm sao, chỉ là nỗi nhộn nhạo trong lòng cứ ngày một tăng. Hắn bức bách nhưng lại không tìm ra nguyên do, cuối cùng là xả hết lên những đồ vật mà mình trông thấy. Taehyung điên tiết trút giận bằng cách đập phá, và rồi sau đó lại ngồi thất thần trong căn nhà, giữa đống đổ nát ngổn ngang như chính cõi lòng hắn hiện giờ.

Hắn từng nghĩ đến, phải, cảnh Park Jimin ở bên một người khác, nhưng chưa từng nghĩ đến ngày ấy lại đến thật nhanh chóng thế này. Jimin từ trước đến nay nếu có giận dỗi cũng không quá mấy ngày, và quan trọng hơn anh chưa bao giờ lạnh nhạt với hắn như vậy. Tất cả mà anh trao lâu nay chỉ có yêu thương và dịu dàng mà thôi. Chính hắn cũng không muốn thừa nhận anh và hắn đang trên bờ vực của sự rạn nứt.

Taehyung thẩn thờ.

Rạn nứt...

" Làm sao có thể... "

Tự cười nhạo bản thân, hắn đứng dậy.

Đúng, làm sao có thể xảy ra chuyện đó? Nay mai thôi anh sẽ lại phải tìm gặp hắn, sẽ lại phải lao vào vòng tay, nụ hôn của hắn vì nhung nhớ. Người ngoài kia là cái gì chứ? Taehyung dám khẳng định sau tất cả thì lựa chọn của Jimin cũng sẽ chỉ là hắn, là hắn mà thôi! Anh yêu thương hắn nhất và sẽ mãi như thế, nên sẽ không cho phép một kẻ nào khác có thể chen vào trái tim anh nữa.

Mặc kệ sự bừa bộn mà mình vừa gây ra, hắn đi gột rửa toàn thân, lấy lại tinh thần. Taehyung ăn mặc thoải mái, chải chuốt lại mái tóc gọn gàng và ra khỏi nhà. Hắn muốn gặp Jimin, đã đến lúc chấm dứt sự xa cách này rồi.

-

Anh nhìn người kia đang dùng ánh mắt chòng chọc vào mình. Đối mặt với hắn là điều hiện tại anh không muốn. Chỉ là Taehyung đến quá đột ngột khiến Jimin không cách nào bày trò né tránh tiếp được nữa.

" Sao lại im lặng? "

Hắn lên tiếng, bước thêm hai bước rút ngắn khoảng cách. Anh không trả lời mà liếc mắt sang nơi khác, biểu cảm chẳng mặn chẳng nhạt dường như lờ đi sự hiện hữu của Taehyung. Hắn thở dài

" Đừng dỗi nữa. Tại sao chúng ta cứ phải thế này chứ? "

Ngay bây giờ thật sự Jimin chỉ muốn nổi đóa với hắn, và anh kiềm chế với lòng bàn tay siết chặt.

" Hôm đó... " - Hắn ngập ngừng, thấp giọng. " Tớ biết cậu không muốn nhắc đến, nhưng do quá say nên tớ mới hành sự nông nổi như vậy. Jiminie... Xin lỗi. "

Jimin cố không để lộ sự bối rối ra bên ngoài mặt, bởi ngay khi lia mắt về Taehyung thì anh đã lập tức mềm lòng, khác với vẻ cứng rắn đang thể hiện. Dù muốn lớn tiếng cũng không thể nữa rồi. Anh sợ bản thân của lúc này, nếu cứ tiếp tục như thế thì bao nhiêu quyết tâm sẽ bay biến hết cả. Hắn quả thật có năng lực điều hành cảm xúc trong anh.

" Tha lỗi đúng chứ? "

Nhìn Jimin cuối cùng cũng chịu nói chuyện làm hắn mừng rỡ. Taehyung gật gật.

" Tae, chỉ một điều thôi. Đây cũng là thứ tớ muốn nói với cậu lâu rồi: từ nay đừng quản lý những mối quan hệ của tớ nữa. Cậu cũng nên dành thời gian cho người cậu yêu. Rất nhiều kẻ đang nghĩ giữa hai chúng ta đang xảy ra điều mờ ám, hẳn là cậu không muốn người tiếp theo hiểu lầm là Yoonjin, đúng chứ? "

Hắn dường như chưa tiêu hóa xong nội dung câu nói vừa rồi, lập tức thay đổi thái độ

" Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tớ không quan tâm họ nghĩ gì. Hơn nữa Yoonji tường tỏ giữa chúng ta chỉ là bạn. "

Chữ "bạn" ấy thốt ra nghe thật nhẹ nhàng, ấy vậy mà lại đè nặng vào trái tim anh đầy đau đớn.

" Jimin, cậu đang lấy cớ để tránh tớ. Mọi thứ tớ làm đều là vì muốn tốt cho cậu. "

" Tốt? Tớ cảm thấy rất ngột ngạt cậu có hiểu không! Tại sao lại chẳng có lấy một chút tự do nào vậy? Trong khi... Trong khi... "

Taehyung sững sờ nhìn hốc mắt đỏ hoen của anh

" Jimin... "

Anh nhanh chóng quay lưng lau đi, thật không muốn để ai thấy bộ dạng yếu đuối này. Từ khi nào lại dễ dàng xúc động đến thế.

" Về đi. Tớ muốn nghỉ ngơi. "

" Tớ ngủ cùng cậu. "

" K - không. " - Cậu có chút run rẩy. " Anh ấy sẽ đến đây sớm thôi. "

" Ý cậu là... "

" Phải, Yoongi. "

Chưa đầy một phút Jimin liền cảm nhận lực đạo mạnh mẽ của hắn. Taehyung túm chặt bả vai anh bắt xoay người lại. Hắn vì giận dữ mà tạm thời quên mất đôi mắt ngập nước kia, gằn giọng.

" Anh ta đến đây? Vào giờ này để làm gì chứ?! "

Anh gạt tay hắn xuống, lạnh nhạt trả lời

" Bình thường cậu tìm Min Yoojin làm gì thì chúng tôi sẽ y như vậy. "

Vốn dĩ hắn đang cố lờ đi hình ảnh lúc chiều, lờ đi mối quan hệ tình cảm của Jimin và Yoongi, muốn phủ nhận toàn bộ những gì mình trông thấy nhưng mọi chuyện lại được chính cậu nói ra một cách thẳng thừng.

Taehyung định tìm anh để hòa giải vậy mà không ngờ lại xảy ra cãi vã to tiếng. Và cũng không ngờ những giây phút tiếp theo, sai lầm của hắn ngày một chồng chất.

Mất khống chế, hắn quát

" Bảo hắn ta cút! "

Lần này đến phen anh kinh ngạc. Đã đoán trước được ít hay nhiều hắn cũng sẽ không đồng tình, chỉ là chẳng ngờ lại đến mức độ này.

" Không liên quan đến cậu. "

Vô tình câu trả lời này càng như dầu châm vào ngọn lửa vốn đang cháy dữ dội trong hắn. Jimin theo phản xạ lui bước khi trông thấy vẻ mặt đáng sợ ấy. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Jimin thấy bộ dạng này của Taehyung, cứ như hắn có thể giết người bất cứ lúc nào.

" Cậu đang sợ hãi? Jimin? "

" Tớ không... " - Jimin một mực lắc đầu.

Hắn lầm bầm như một cỗ máy, tiến gần về phía anh hơn.

" Chúng ta vốn không phải thế này... Không phải... "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net