Sự Ích Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ấy, bầu trời bắt đầu chuyển màu, xám xịt. Mây đen giăng kín cả một vùng khiến mọi thứ trở nên ảm đạm. Rồi từng giọt nước nặng trĩu trút xuống khu phố, rửa trôi những lớp bụi bẩn lửng lờ ngoài kia. Không khí se lạnh và trong lành hơn phần nào.

Cơn mưa tí tách chính là thời điểm thích hợp để Jimin nhâm nhi một cốc cacao nong nóng làm ấm bao tử. Ngồi gần lò sưởi, cậu bật lên bản nhạc yêu thích, giai điệu bắt tai hòa vào tiếng mưa rơi lại càng trở nên hay hơn nữa.

Hắn gọi đến. Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang mạch cảm xúc của mình, Jimin tạm ngưng bài hát và bắt máy.

" Có việc gì? "

" Sao cậu lạnh lùng thế? Mau mở cửa cho tớ đi. "

" Cậu đang ở trước nhà sao? " - Jimin nhướng mày.

" Ừm. Nhanh lên nhé, tớ muốn ôm cậu. "

Taehyung vừa cười vừa nói. Anh ngắt điện thoại trước, ấn nút mở cổng cho người kia rồi lại bật tiếp đoạn nhạc đang phát dang dở lúc nãy.

Hắn đỗ xe ở sân vườn, một thân không có gì che chắn chạy vào trong, khiến toàn bộ nước mưa trút xuống cơ thể. Jimin thấy tóc người nọ ươn ướt mới quẳng cho hắn một cái khăn bông, nhìn sang hướng khác mà chậm rãi nhấp một ít cacao.

Vừa lau lau tóc, hắn vừa bước tới gần. Taehyung nhìn chiếc tách nhựa chứa chất lỏng nâu nâu tỏa hương ngon lành nằm trong lòng bàn tay Jimin, nuốt nước bọt. Anh nhìn biểu hiện của hắn, nâng tách lên

" Muốn uống? Tớ sẽ không rời xa lò sưởi đâu nên cậu tự pha đi. "

" Uống chung! "

" Không. "

Hắn giật lấy tách, đặt nó xuống bàn và nhào vào lòng anh.

" Gì nữa đây? " - Rảnh rỗi vuốt vuốt những sợi tóc vẫn còn ẩm kia của Taehyung, anh tựa lưng vào thành sofa.

" Chẳng phải vừa bảo là muốn ôm cậu sao? Lạnh chết đi được... "

" Tớ không thể tưởng tượng được, khuôn mặt người tình bé nhỏ cậu sẽ ra hình thù gì khi thấy cảnh tượng này đây. "

Jimin để mặc hắn quấn lấy mình. Dù sao thì, từ mọi phương diện, cảm giác vô cùng ấm áp. Hắn lúc nào cũng thế. Cho dù có thế nào với những người ngoài kia thì khi ở cạnh anh, hắn dường như hóa thành một con người khác. Chính là một Kim Taehyung luôn thể hiện tất cả những cảm xúc chân thật của mình không hề giấu giếm. Và đôi khi lại như một đứa trẻ, muốn được anh cưng chiều, săn sóc.

Mãi một lúc lâu sau, hắn rời khỏi hõm vai Jimin, tay lại siết cậu thêm một chút. Khi cả hai chỉ còn một khoảng trống nhỏ ngăn cách, anh mới nhận ra rằng Taehyung đang muốn hôn.

Jimin né tránh nó, xoay mặt sang hướng khác. Có chút ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt Taehyung. Việc anh chối từ, điều này trước giờ chưa từng xảy ra. Nhìn hành động ấy cộng với những chuyện gần đây, khiến hắn có muốn thoát khỏi suy diễn cũng không thể.

" Ji— "

" Tớ pha cafe nóng cho cậu. Đợi một chút. "

Anh đi thẳng vào nhà bếp.

Taehyung ngồi lặng yên và chờ. Hắn đương nhiên không muốn tính tình nóng nảy của mình làm hỏng cảm xúc của cả hai. Hắn cũng chẳng muốn nghĩ linh tinh nữa. Nhưng việc Jimin bài xích sự âu yếm khiến hắn nhộn nhạo, bức bối trong lòng rất nhiều.

Có thể là do hắn đã quá nhạy cảm chăng?

Anh vừa bước ra với một tách cafe tỏa ra làn khói mỏng, ngồi cạnh và đưa cho hắn. Giai điệu của bài hát đã kết thúc tự lúc nào anh cũng chẳng rõ nữa, chỉ còn lại tiếng mưa ào ạt không điểm dừng. Nếu không có nó, e rằng bầu không khí bao trùm cả hai sẽ chỉ có im lặng.

Jimin miết nhẹ ngón tay cái vào thành cốc sứ, nghĩ lại về hành động của mình khi nãy làm mọi thứ chìm vào gượng gạo. Anh không cố ý, vì chuyện này dường như đã thành một thói quen của hắn. Chỉ là, anh lại muốn thông qua nó mà nhắc nhở Taehyung...

" Jiminie "

" Sao? "

" Cậu và Yoongi hyung... Đang hẹn hò đúng chứ? "

Hắn nhìn vào mắt anh đợi câu trả lời. Nhưng Jimin chỉ im lặng. Điều này khiến hắn nảy sinh cảm giác bất an. Taehyung mất kiên nhẫn, hàng mi nhíu lại

" Trả lời tớ đi. "

" Nếu tớ nói là có thì sao? "

Jimin đáp lại với sự bình thản.

" Cậu phải thành thật. "

Hắn thấp giọng khi nghe câu trả lời không rõ ràng xuất phát từ anh.

" Giữa mình và anh ấy đang tiến triển tốt đẹp nhưng không phải là thứ tình cảm như cậu nghĩ. Chúng mình đơn giản chỉ là những người bạn. Được chứ? "

Giọng nói của Jimin dường như mang theo khó chịu. Việc Taehyung quản lý chặt những mối quan hệ xung quanh có những lúc làm anh mệt mỏi hơn bao giờ hết. Hắn quá đa nghi, dù biết là hắn quan tâm và lo lắng nhưng đôi khi nó quá sức chịu đựng đối với anh. Đấy là điểm mà Jimin cực kỳ không thích ở Taehyung.

" Mong là thế. "

" Taehyung! " - Jimin thốt lên. Nếu như còn tiếp tục, e là cả hai sẽ cãi nhau vì một nguyên nhân không đáng.

Đã bao nhiêu lần hắn và anh to tiếng với đối phương khi nhắc đến vấn đề này, chẳng rõ nữa. Hắn dễ nổi cáu, còn anh thì lại không chịu nhường nhịn bất kỳ ai. Taehyung thở sâu, liếc mắt ra ngoài, nơi cơn mưa vẫn trút mạnh mẽ như thác đổ.

" Tớ ghét việc cậu dành thời gian cho ai khác mà không phải tớ. " - Taehyung nhìn thẳng vào anh. " Họ là những kẻ dư thừa và không hề có trọng lượng trong cuộc sống của chúng ta. Họ không đáng nhận được sự quan tâm của cậu. Jimin, nên nhớ, cậu chỉ cần tớ là đủ. Chỉ cần một mình tớ thôi. "

Anh trông vào ánh mắt nhuốm màu lạnh lẽo kia, im lặng. Jimin luôn muốn xoa dịu những thương tổn trong cái tim in hằn những vết thương chằn chịt sâu hoắm ấy, luôn muốn hắn quên đi thương tâm trong quá khứ mà sống thật hạnh phúc. Anh chấp nhận cố gắng nhẫn nhịn hết mức có thể. Vì Jimin thương hắn rất nhiều.

Thật tốt nếu Taehyung chịu nghĩ cho cảm xúc của anh. Hắn không muốn san sẻ tình cảm này, nhưng Taehyung có vẻ đã quên mất rằng chính hắn là người trực tiếp làm hy vọng của anh tan biến.

Hắn quá ích kỷ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net