Tâm Trí Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi đối diện với Jimin trong một quán coffee mang phong cách cổ điển của Pháp, hòa vào những giai điệu violin du dương. Hắn nhìn người phía trước một lúc lâu. Khuôn mặt kia có chút xanh xao khiến hắn vô thức nhướng mày lo lắng. Trông anh dường như thiếu đi một phần sức sống, đôi mắt lộ ra vẻ mỏi mệt.

" Này, tớ thấy cậu tiều tụy hơn trước rồi đấy. "

Anh ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng hắn. Quả thực công việc của thời gian gần đây cứ chồng chất lên nhau không đếm xuể, khiến anh đầu tắt mặt tối cả ngày lẫn đêm. Hiện tại đang là khoảng thời gian rỗi rãi để anh có thể gặp Taehyung và thư giãn đầu óc sau hơn hai tuần bận rộn với những hợp đồng, các cuộc gặp gỡ bên đối tác làm ăn và những dự án mới cần hoàn thiện. Jimin cứ vùi đầu vào mà quên cả thời gian chăm sóc bản thân mình. Thực chất cũng là một cơ hội để anh tạm tống đi hình ảnh của Taehyung trong tâm trí mình. Nếu còn suy nghĩ sẽ khiến anh mệt hơn nữa.

" Vậy sao? Tớ không để ý lắm. "

Jimin trả lời, như thể nó chẳng quan trọng gì cả. Điều này làm Taehyung thở dài. Đây không phải là lần đầu tiên, cho dù hắn đã căn dặn không biết bao nhiêu lần là phải chú ý sức khỏe nhưng người này vẫn cứ dửng dưng xem nhẹ. Hắn nhớ có một lần vì làm việc quá sức cộng thêm đang đổ bệnh nên Jimin đã ngất khi đang bước xuống bậc thang vào nửa đêm. Anh thì chỉ ở có một mình, không cùng với người thân từ lúc lập nghiệp. Do bản thân ghét ồn ào nên giúp việc thì chỉ thuê đúng một người phụ nữ trung niên để giữ cho nhà cửa sạch sẽ, đến cuối ngày sẽ được về nhà.

Không một ai hay biết cho đến khi Taehyung gọi, nhắn tin mãi mà không thấy anh phản hồi nên hắn mới tìm đến. Kết quả là nhìn thấy một Jimin xanh xao nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền không cử động cùng mồ hôi túa trên vầng trán. Hắn vội vã lay anh nhưng vô dụng. Có Chúa mới biết lúc ấy Taehyung đã hốt hoảng, đã sợ hãi đến mức nào. Đó cũng là lý do khiến hắn càng thường xuyên đến nơi ở của anh hơn nữa.

" Không nhớ đêm hôm đó? Tớ mà đến trễ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Tớ không muốn nó lặp lại thêm một lần nào nữa. "

Lời nói của hắn không gắt gỏng nhưng mang theo trách cứ cùng lo lắng. Trong khi đó con ngươi của Jimin chẳng chút lay động, chứng tỏ anh thực sự không để ý, không sợ. Anh nhấp một ngụm trà, đặt tách sứ xuống, trông vào chất lỏng vàng nhạt đang sóng sánh rồi từ từ phẳng lặng trở lại, âm vực đều đều

" Đừng nói như thể tớ là một con người yếu đuối đến mức lúc nào cũng có thể trở thành bộ dạng như vậy. "

" Cho dù khỏe mạnh tới đâu, nếu cậu không biết giữ gìn đến một lúc nào đó cũng sẽ kiệt sức. Tớ không nói cậu yếu đuối, nhưng chính cậu đang tự làm bản thân trở nên yếu đuối. "

" Thế nào chính tớ là người biết rõ nhất. Đừng quan trọng hóa vấn đề. " - Cậu nhìn thẳng vào hắn, giọng trầm đi không ít, giống như muốn Taehyung ngưng đề cập đến vấn đề này.

" Thái độ đó là sao? Jimin, tớ vì lo lắng cho cậu nên mới như thế. Nhìn xem bộ dạng của cậu kìa, đã gầy đi rất nhiều rồi. "

Taehyung bất lực kêu lên. Có một cậu bạn thân cứng đầu và luôn làm theo ý mình khiến hắn mệt mỏi không thôi. Jimin luôn có quy tắc riêng của bản thân và anh cực kỳ ghét việc người khác thay đổi nó.

" Gầy đi một chút cũng chẳng mất mát đâu. "

" Jimin!! "

" Tớ đến đây thư giãn chứ không phải để nghe càm ràm. Thời gian qua chỉ riêng việc nghe những bài thuyết trình của nhân viên thôi cũng đã đủ lắm rồi. "

Hắn lại thở dài, không thể dễ dàng bắt anh làm theo những gì hắn bảo được. Taehyung vân vê mấy ngón tay nhỏ bé của Jimin đang đặt trên bàn gỗ, dịu giọng

" Được rồi. Hứa với tớ là phải cân bằng giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi. Nhìn cậu như thế, tớ không yên lòng được. "

" Tớ lớn rồi. Cậu đừng nói đi nói lại mấy câu như thế nữa. "

Thấy người đối diện có vẻ bất mãn, Taehyung bật cười rồi véo nhẹ vào cái mũi nhỏ đang chun lên kia

" Không nghe lời thì tớ càng phải nhắc cho đến khi cậu chịu nhớ. Chẳng phải cậu là bạn thân duy nhất của Taehyung này sao. Không lo cho cậu thì lo cho ai. "

Jimin mỉm cười, nhưng lòng lại nặng trĩu. Tiếp nhận loại quan tâm này, anh không biết nên vui hay buồn đây.

Tớ ước chúng ta không phải bạn bè. Như vậy thì tớ có thể đường đường chính chính theo đuổi cậu, sẽ không phải sợ hãi mất đi mối quan hệ này. Nó thật tốt đẹp, song cũng thật não lòng. Nó mang lại nhiều kỷ niệm vui vẻ, nhưng những thứ này không phải là điều tớ muốn. Taehyung, cậu hiểu không?

Những điều này tuy rất muốn thổ lộ, nhưng rồi Jimin lại luôn giấu kín trong lòng. Thời điểm thích hợp có lẽ sẽ còn rất lâu, rất lâu nữa. Bởi muốn xoay chuyển mối quan hệ này chắc chắn là một điều vô cùng bất khả thi.

" Jimin, sao thế? "  - Nhìn cậu trầm ngâm, hắn hỏi.

" Chút nữa tớ phải gặp anh Yoongi rồi. "

" Anh Yoongi? Để làm gì chứ? "

" Này, đừng tò mò thế chứ. Việc riêng của tớ thôi. "

Jimin nhìn đồng hồ trên tay. " Cậu về trước đi, anh ấy sắp đến đây rồi. "

" À... Ừ. Tớ về đây. "

Taehyung ngập ngừng trả lời, đứng dậy và rời khỏi bàn.

Quả thật nói hắn không tò mò là nói dối. Jimin và Yoongi đang ngày càng mập mờ hơn trong khoảng thời gian này. Tần suất gặp gỡ giữa họ cũng đang tăng lên, thời gian của anh dành cho hắn cũng vơi đi bớt, và nó chuyển sang Min Yoongi. Thực sự có chút gì đó khiến hắn hơi khó chịu. Bạn thân của mình dành sự quan tâm cho kẻ khác mà phớt lờ mình đi, cảm giác ấy không hề vui vẻ gì cả, mà chỉ có mất mát. Nếu như một ngày, Jimin tiến đến quan hệ tình cảm với ai đó, Taehyung không chắc rằng bản thân hắn sẽ giữ nổi bình tĩnh.

Sự ích kỷ luôn nhen nhóm trong trái tim hắn. Jimin trước giờ dường như chỉ có hắn mà thôi. Và việc cậu thân thiết với Yoongi tất nhiên làm Taehyung nảy sinh khó chịu. Cực kỳ không thoải mái.

Khẽ siết lấy vô-lăng, hắn ngửa cổ, nhắm mắt thở sâu như đang kiềm chế điều gì đó.

Jimin đang an ổn trong vòng tay của hắn. Sẽ chẳng ai có thể cướp lấy anh cả.

Hắn đã mất hết mọi thứ, và Jimin chính là ánh sáng soi rọi trái tim đang dần nứt rạn của hắn, sưởi ấm nó, khiến nó đập rộn ràng. Nếu như không có anh, hắn đã sớm kiệt quệ.

Chính vì điều đó, nói Taehyung là con người ra sao cũng được, hắn chẳng bận tâm, hắn tuyệt đối không dễ dàng chấp nhận giao anh cho bất kỳ kẻ nào.

Jimin là tất cả, là tất cả của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net