Tình Cảm Bị Phát Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lăn bánh, chiếc xe cũng đến trước cổng nhà Jimin. Hắn thong dong lái vào sân vườn, cùng anh một lượt bước ra ngoài. Taehyung cởi áo khoác, ngoái lại nhìn người đang đứng như trời trồng đằng sau

" Định đứng đó tới bao giờ "

Jimin nhỏ giọng

" Cậu định ngủ lại sao? "

Hắn nhướng mày. " Vậy không được? Muốn đuổi tớ về? "

" Không phải ý đó. "

Taehyung tiếp tục bước đi, xoay xoay chiếc chìa khóa xe trên tay. Cho dù chỉ là vài ba câu nói đơn giản vậy mà hắn lại vô cùng để tâm, suy nghĩ. Vì Jimin hôm nay rất khác với thường lệ. Nếu như là lúc trước anh sẽ im lặng chấp thuận, nhưng bây giờ lại hỏi như thế, nó làm hắn cảm thấy tự lúc nào lại có khoảng cách.

Ngồi trên ghế, hắn bắt đầu như thể lơ đễnh nhìn ngó, thực chất lại đang bí mật quan sát từng hành động của người kia. Cho dù bản thân khăng khăng điều này là hoàn toàn vô lý nhưng hắn vẫn muốn xác nhận kỹ càng xem, anh có thật sự muốn tránh né hay không.

" Đây là nhà cậu. Ngồi xuống đi, thích đứng lắm à? "

" Ừm. "

Jimin ngồi xuống. Taehyung lại để ý tới khoảng cách: có chút xa hơn bình thường. Nói một cách đúng đắn, bây giờ cả hai đã dính lấy nhau rồi mới phải. Hắn sẽ tựa vào lòng anh hoặc ngược lại.

Taehyung nhăn nhó một ít, chẳng nhiều lời mà nằm trực tiếp lên đùi anh, cầm remote mở Tivi.

" Cậu... "

" Mỏi lưng. "

" Taehyung "

" Nhiều lời là tớ cù lét bây giờ đấy."

Biết được điểm yếu của anh chính là sợ nhột, hắn dọa. Tựa như câu thần chú, Jimin im lặng ngay lập tức. Gian phòng chỉ còn tiếng từ Tivi phát ra, không ai nói rằng. Mãi một lúc, anh phát hiện hắn đang thở đều từng nhịp, mắt nhắm nghiền.

" Ngủ từ lúc nào rồi. "

Jimin thì thầm, cầm điều khiển ấn tắt, trả lại một không gian an tĩnh.

Anh lẳng lặng quan sát đường nét hoàn mỹ của khuôn mặt Taehyung. Phải nói rằng, dù nhìn ngắm bao lâu cũng chẳng thấy đủ. Đã rất nhiều lần anh xem qua hình ảnh hắn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhưng dù thế nào cũng không bằng Taehyung được thấy một cách trực diện. Thời gian quả thật trôi rất nhanh, cả hai chứng kiến đối phương trưởng thành qua từng năm tháng, mọi vui buồn đều trải qua cùng nhau, tất cả mọi thứ chân thành và ấm áp đến mức làm anh mỉm cười mỗi khi nhớ lại.

Thật hoài niệm một Taehyung của rất nhiều năm về trước, hình ảnh ấy có lẽ sẽ mãi in dấu trong tâm trí Jimin. Đó là thiếu niên trong trẻo làm anh rung động, khoác trên mình bộ đồng phục cấp ba cùng chiếc balo, nụ cười ngây ngô hình hộp đặc trưng, chờ anh đi học ở một góc của công viên vào tờ mờ sáng.

Taehyung của lúc ấy... vẫn chưa thuộc về ai.

Anh cúi xuống gần hơn, vuốt tóc hắn, hôn phớt qua cánh môi mỏng. Ngay sau đó hàng mi kia rung rung.

Jimin bàng hoàng mở to mắt, có chút xấu hổ vươn trên hai má. Hắn giữ tay anh lại, mắt vẫn nhìn.

" Tiếp tục đi. "

Giọng hắn khàn khàn đánh cho trái tim anh lệch nhịp. Ánh mắt ấy rất lạ, cũng rất quen. Nó chứa đựng bao nhiêu cảm xúc mà Jimin vẫn hằng khao khát ở hắn.

" Chúng ta đi ngủ thôi. "

Anh đánh trống lảng muốn đẩy hắn ra, vẻ mặt vẫn hững hờ trái ngược với nhịp tim đang loạn xạ.

" Tiếp tục đi."

Lặp lại thêm lần nữa, trông hắn rất nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn. Anh bị lâm vào tình trạng
“tiến thoái lưỡng nan”, bối rối cùng cực nhưng vẫn không thể hiện ra bên ngoài. Kim Taehyung rốt cuộc đang nghĩ gì với ánh mắt đó, Jimin muốn biết.

Anh ngồi yên. Chẳng rõ bao nhiêu phút trôi qua, hắn mới mỉm cười, trong lòng khá thất vọng.

" Đùa thôi. "

Hắn ngồi lên, với lấy áo khoác trong sự tò mò từ người bên cạnh.

" Cậu về sao? " -  Jimin vội hỏi khi Taehyung bắt đầu đứng dậy khỏi ghế.

" Ừm, tớ hơi mệt. Nghỉ sớm nhé Jiminie. "

Thốt ra một câu: 'Có thể ở lại mà' không quá khó khăn, vậy mà hiện tại anh chẳng thể làm được. Trong khi đó hắn cố tình loay hoay, mong muốn anh giữ mình, lại chỉ nhận được một cái gật đầu lặng thin. Hắn giấu đi tâm trạng khó tả rồi ra về.

Nằm trên giường, tâm trí Taehyung đêm ấy cứ mãi suy tư đến cái hôn vụng trộm kia. Hắn biết cả hai rất khăng khít, việc này quả thật sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Jimin không hành xử kỳ lạ sau đề nghị của hắn.

Anh biểu hiện ngại ngùng, một điều thật hiếm hoi, cũng thật đáng yêu.

Tim hắn đột ngột nảy mạnh, cả cơ thể phút chốc tưởng chừng đông cứng.

Hắn trong quá khứ đã từng một lần mường tượng ra, và nó ngay lập tức bị chính bản thân bác bỏ. Taehyung nghĩ đây chỉ là phút ngộ nhận, phải, phải thôi.

Anh sẽ không thích hắn đúng chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net