14. Kim Hố Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm lấy quyển thực đơn từ tay nhân viên, Jimin tròn mắt nhìn hình ảnh của những món ăn trong đó. Mấy món này, trước giờ cậu học trò chỉ được thấy qua tivi thôi!

Nhìn giá của nó, cậu cứng hàm toàn tập.

" Muốn ăn gì cứ chọn " - Taehyung trông vào nét ngạc nhiên của Jimin, có chút buồn cười.

" Được sao?? "

Park Jimin, nếu như em thêm chữ " Ạ " vào cuối câu thì sẽ đáng yêu hơn đấy.

" Ừ. "

" Cái này... À không không, là cái này. Nhưng cái kia trông cũng ngon quá, phải làm sao đây... "

Cậu ngắm tới ngắm lui quyển thực đơn, lẩm bẩm một mình. Lần đầu tiên trong đời, việc chọn thức ăn đối với Jimin lại khó khăn đến thế.

Anh chàng nhân viên cười cười nhìn nét mặt của cậu bé đáng yêu. Thầy Kim thấy vậy, đột nhiên trở chứng, thay đổi thái độ

" Không cần, tôi sẽ chọn. "

Ừ, phải chọn nhanh nhanh chút, ăn nhanh nhanh chút rồi về!

Được mời một bữa no nê, cậu học trò thỏa mãn ra mặt, liên tục cười hì hì với Taehyung.

" Em còn muốn ở bên thầy lâu lâu nữa kia! "

" Tôi cũng-- " - Thầy Kim lẹo lưỡi, nhìn sang hướng khác gằn giọng " Mệt rồi. Về! "

Bỗng dưng người nọ trở nên gắt gỏng, cậu không dám ho he mà yên vị ngồi bên cạnh ghế lái. Kim Taehyung đúng thật là nóng lạnh thất thường quá đi.

" Thầy! Đúng là ngon không thể tả! "

Anh đột ngột phanh xe làm cậu ngã dúi ra phía trước, suýt thì bị đập đầu vào cửa kính

" Em... Vừa nói cái gì? " - Kim Taehyung chồm người đến gần, trừng mắt, trông đáng sợ khủng khiếp. Jimin rúm người lại, lấy balo che chắn phía trước

" Nói... Thầy... Ngon không thể... Thể tả... "

" Cái gì?? "

" Đồ ăn! Là đồ ăn ở nhà hàng ngon aaaa...! "

Cậu học trò hét lên. Thầy Kim ngẩn ngơ, chỉnh lại tư thế ngồi xe đàng hoàng, hắng giọng chữa gượng. Ừ, chỉ là một chút hiểu lầm thôi, một chút hiểu lầm thôi.

Anh lại điều khiển vô lăng, mặc cho Park nhỏ bé đang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn trong tư thế phòng bị thầy Kim đánh úp.

" Thầy làm sao vậy chứ? Đáng sợ quá chừng... "

" ... "

Tất nhiên rằng trong tình huống này thì anh chẳng biết nói thế nào, đành sử dụng lớp vỏ lạnh lùng thường trực tránh né câu hỏi của cậu. Từ nãy đến giờ đã hố hàng tận hai lần, thầy Kim phải thật cảnh giác khi ở bên Park Jimin, nhỡ mà có lỡ mồm nói gì đó thì toi!

Đến cổng nhà cậu, anh dừng xe lại

" Vào nhà đi. "

" Nếu như là một người đàn ông lịch thiệp, thì thầy phải bước xuống và mở cửa xe cho em mới phải. "

" Tôi chỉ làm điều này với phụ nữ, em thì miễn. "

Khoé môi Jimin giật giật, "xùy!" một tiếng rõ dài rồi xuống xe. Trước khi vào, cậu quay lại nhìn Taehyung, giơ hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim lớn

" Em yêu thầy! Đừng có mà tơ tưởng đến cô giáo dạy Hóa nữa đó! "

Jimin chạy biến vào trong, để lại thầy Kim ở đó.

Taehyung cười cười

" Tôi mà mơ mộng đến mấy người phụ nữ xinh đẹp thì đã tống em đi ngay từ đầu rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net