15. Say???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Kim Taehyung đẹp trai lai láng hôm nay bất đắc dĩ phải đi theo những anh em bạn nhậu cùng trường là Jung HoSeok và Kim SeokJin đến quán rượu. Rồi sau đó vì tửu lượng kém nên đã bỏ cuộc mà nằm xuống bàn trước.

" Biết vậy tao kêu nó trộn coca với soju vào uống cho đỡ xỉn. "

SeokJin nhướng mắt nhìn nam nhân đã gục trước, lắc đầu.

" Và nó sẽ phải ôm cái toilet cả ngày vì tống cả đống thịt bò nướng và kimchi hỗn hợp với coca soju. "

HoSeok cũng bắt đầu ngà ngà say, chỉ chỉ tay lầm bầm.

" Làm gì với nó đây? " - Thầy SeokJin vừa rút ví ra thanh toán vừa nói.

" Không biết... Em buồn ngủ rồi... Hức...! "

Và rồi người tỉnh táo duy nhất hiện tại chỉ còn mỗi Kim SeokJin...

" Gọi... Dimin... Dimin ấy... "

Taehyung khó khăn lấy cái điện thoại trong túi áo khoác ra, đưa nó trước mặt người anh lớn trong khi mắt chưa mở lên hết. SeokJin cầm lấy, thở dài ngao ngán

" Em là Jimin đúng chứ? "

" ... Thầy...? - Jimin đầu dây bên kia ngập ngừng.

" À không, thầy SeokJin đây. Em có bận việc gì không? "

" Không ạ. "

" Vậy làm phiền em xíu nhé. Chẳng biết sao nhưng thầy chủ nhiệm của em muốn gặp em bây giờ. Chả là bọn thầy có uống với nhau một ít, và bây giờ thầy Kim đã gục mất rồi. Còn thầy Jung cũng không tỉnh táo gì nên em phụ thầy một tay được không? "

Cậu học trò khá là mông lung nhưng cũng gật đầu đồng ý và theo địa chỉ của SeokJin gửi mà đạp xe đến.

" A thật ngại quá, phiền em trông chừng Taehyung giúp thầy một chút. Thầy phải đưa HoSeok về và đến trường vì công việc đột xuất. "

Thầy Kim SeokJin cảm thấy lý do của mình khá là củ chuối nhưng cũng tạm chấp nhận được đi. Vì cậu bé kia đã đồng ý luôn rồi.

" Thầy ơi! Taehyung ơi! "

" Gì... "

Rồi, thầy Kim say thật rồi kìa!! Lần đầu tiên Jimin thấy thầy trong trạng thái thế này.

" Thầy đứng dậy nổi không? "

" ... "

" Taehyung! "

" Jimin này "

" Em nghe. "

Taehyung mở mắt một chút ra để nhìn học trò của mình

" Em theo đuổi tôi lâu như vậy, có mệt không...? "

Cậu hơi ngẩn người. Thật sự, đôi khi chính bản thân Jimin cũng tự đặt ra cho mình câu hỏi này. Rốt cục theo đuổi thầy Kim lâu như vậy, có cảm thấy mệt mỏi hay chưa? Có muốn bỏ cuộc hay chưa. Nhưng mọi suy nghĩ đều bay biến khi nhìn thấy Taehyung, nhìn thấy những cái quan tâm tuy là vun vặt ấy dành cho mình, Park Jimin lại mủi lòng, rung động.

" Tất nhiên, mệt xỉu! Nhưng em không muốn bỏ cuộc, nên thầy cũng đừng hòng tìm cách làm em nản lòng!! "

Anh bỗng bật cười. Cũng chẳng biết là vì say hay vì câu trả lời của Jimin. Taehyung đưa tay xoa xoa đầu cậu.

" Khi say người ta thường có xu hướng làm những hành động kì lạ nhỉ... "

" Khi say... tôi có xu hướng làm những điều mình muốn. Như là chạm vào tóc em thế này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net