16. Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okay. Bây giờ Park Jimin đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm vì hành động của thầy Kim lúc say khi ấy.

Nói sao nhỉ? Không thể tả nổi cảm xúc của cậu học trò trong giây phút đó đâu, cuối cùng lại tự hỏi mình say hay là thầy Kim say? Ôi Chúa ôi cái điệu bộ và nụ cười dịu dàng của Kim Taehyung khiến cậu đây tưởng là bản thân bị ảo giác ấy chứ! Ngàn vạn lần cũng không thể tưởng tượng nổi anh lại có lúc bộc lộ dáng vẻ kia, mà lại là đối với Jimin nữa chứ...

" Làm gì mà ngẩn ra vậy? "

Giọng nói quen thuộc làm Jimin thoát khỏi suy nghĩ. Kim Taehyung tay cầm mấy tờ giấy gì đó của giáo viên mà cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu

" Nhớ thầy đấy! "

" Nếu em cũng nhớ công thức để áp dụng làm bài đều đặn như nhớ tôi thì đỡ biết mấy. "

Như một thói quen, anh mỗi lần bắt gặp cậu đều không nhịn được nán lại nói một chút. Cho dù đôi khi cuộc trò chuyện giữa cả hai vô cùng chóng vánh và nhảm nhí, hay nó đơn thuần là xoay quanh việc học trò Park Jimin thích thầy Kim Taehyung như thế nào mà thôi.

" Thật là... " - Jimin chống cằm nhìn thấy Kim " Tại sao thầy càng ngày càng quyến rũ một cách quá đáng như vậy chứ! "

" Ừ. Không biết. " - Taehyung hững hờ đáp.

" Như vậy thì sau này em sẽ khó khăn lắm trong việc giữ thầy bên cạnh khi có quá nhiều người nhòm ngó. "

" Không cần lo. Vì chuyện sau này tôi và em ở chung, nó vô lý như việc người khác nói tôi không đẹp trai và giàu có vậy. "

" Xùy... Thầy đừng cố dối lòng nữa thầy Kim ạ. Lương tâm thầy hẳn phải gào thét dữ dội lắm khi mồm luôn nói sai sự thật ấy! "

Anh nhướng mày

" Sai cái gì cơ? "

" Thầy thích em còn gì, rõ ràng! Hôm qua thầy say và- "

" Chuông reo rồi, về lớp! "

" Ơ thầy... "

Kim Taehyung nhanh chóng mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net