17. Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo Kim trốn chui trốn nhủi khỏi Park Jimin vì lo ngại lại phải nghe mấy câu hỏi bất ngờ từ cậu học trò có lắm thắc mắc kia, ví dụ như vì sao anh lại đẹp.

Còn bên Jimin lại khổ thân muốn chết khi phải tìm thầy Kim yêu mến mệt bở hơi tai. Thân thể to lù lù kia trốn ở đâu mà kĩ phết!

Nhưng cho dù thầy Kim có cố tránh thì sao chứ? Vẫn không thể thoát khỏi khi đến tiết dạy của mình đâu.

Kim Taehyung bước vào lớp, vẫn cái phong thái sắc bén thường trực, cho dù bao nhiêu lần vẫn khiến mấy cô cậu học trò không rét mà run. Ai ai cũng cầu mong thầy Kim sẽ quên đi màn khảo bài đầy ám ảnh mỗi đầu tiết.

" Tôi cho các em một phút ôn lại bài. Sau thời gian đó, tất cả gấp lại hết tài liệu. "

Đến cả những "đấng" mọt sách cũng không khỏi rùng mình. Cho dù là hiểu, là thuộc thì cũng bị sự đáng sợ của Kim Taehyung làm cho quên đi hết...

Không ngoại trừ Park Jimin. Cậu học trò hôm nay đặc biệt căng thẳng vì tối qua quên khuấy mất việc ôn bài chỉ để loay hoay dạy cho chú cún nhà mình cách bắt tay.

" Park "

Những người mang họ Park nín thở.

" JaeWon "

...

Sau khoảnh khắc kiểm tra bài cũ đầy sát khí, anh tiếp tục tập trung truyền đạt đống kiến thức môn toán có vẻ khô cằn cho học sinh. Nhưng chung quy thầy Kim đây dạy khá là dễ hiểu.

Nhìn một lượt xung quanh phòng học, Taehyung nhíu mày khi thấy Park Jimin đang to nhỏ qua lại với một tên nam sinh về mấy vấn đề chết dẫm nào đó.

Một viên phấn bay đến, lọt thẳng qua cái khoảng trống giữa cả hai rồi va vào vách tường, nát vụn.

Cậu ngước mặt lên thì ngay lập tức toát mồ hôi vì nét mặt chẳng mấy thiện lành của thầy Kim

" T... Thầy có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không?? "

Vẫn là một câu không - ai - dám - nói với Taehyung vang lên từ miệng Jimin.

" Còn tiếp tục ồn ào, tôi sẽ tống cả hai em ra khỏi lớp. Mấy đồ vật trên tay tôi không có mắt, nên lần tới sẽ là mặt hoặc thái dương. " - Taehyung trầm giọng " Hết tiết, Park Jimin ngay lập tức đến văn phòng vì dám thái độ với giáo viên. "

Và sau đó, tiết học trôi qua trong căng thẳng cùng cực...

-

" Em cũng có cái gan này sao Park Jimin? "

" ... "

Nghĩ đến cảnh đó, ánh mắt Kim Taehyung lại càng lạnh lẽo hơn mấy phần.

Dám thân thiết với thằng nhóc đó?? Nó còn không bằng một góc của Kim Taehyung hoàn hảo này!

Còn Park Jimin chỉ biết im lặng.

Hôm nay thầy Kim quả thực khác với mọi ngày. Nếu như là bình thường, chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra đâu.

Đúng là khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net