19. Cho em ở với thầy nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bị sao thế? "

Jung HoSeok đặt mấy túi tài liệu lên bàn làm việc, nhìn nhìn vào mặt Kim Taehyung hỏi. Vì khi vừa bước vào đã thấy người này rơi vào trạng thái khá là ngộ nghĩnh: chống cằm và tự cười một mình.

" Này, có nghe không? "

" Huh? "

Anh vừa như mới thoát mộng xong, đưa mắt nhìn HoSeok

" Oh my hearteu... Mày làm anh sợ hãi với nụ cười gian xảo đó. "

HoSeok đưa tay ôm tim.

" ? "

" Đang nghĩ đến Jimin sao? " - HoSeok làm vẻ mặt hoảng hốt, ngồi phịch xuống ghế " Thằng bé còn chưa tốt nghiệp, lạy Chúa ôi... "

"... Anh đang nghĩ cái quái gì vậy? "

" Thế mày đang nghĩ cái quái gì? " - Thầy Jung nheo mắt nghi ngờ.

" Không gì cả "

Jung HoSeok trề môi rồi lắc đầu. Những người khi yêu luôn luôn khó hiểu, mà lần đầu HoSeok mới gặp trường hợp lạ lùng này. Rõ ràng là thích con người ta đến mức suy tư như vậy, nhưng chỉ cần hỏi đến thì lại một mực phủ nhận. Thêm cái kiểu tỏ ra lạnh nhạt phũ phàng. Tên Kim Taehyung này đích thị là hết thuốc chữa!

" Để tôi xem, đến khi người ta không còn kiên nhẫn mà theo đuổi thầy nữa thì đừng có mà hối tiếc nhé thầy Kim. "

HoSeok bước đi khỏi, để anh ngẩn người.

Park Jimin sẽ không còn kiên nhẫn theo đuổi... Nghĩa là cái đuôi lúc nào cũng bám dính lấy thầy Kim sẽ bị đứt? Mà đuôi đứt rồi, nghĩa là sẽ rất đau...

Taehyung lắc lắc đầu.

Không, sẽ không sao đâu.

-

Ngày nghỉ đến, Kim Taehyung theo đồng hồ sinh học vẫn thức rất sớm. Việc đầu tiên của anh sau khi vệ sinh cá nhân là tập thể dục.

Vừa đi ra trước cổng, ngay lập tức anh đã nhìn thấy Park Jimin cùng với một chiếc balo cỡ lớn.

" Taehyung! " - Cậu hớn hở gọi.

" Em làm gì vào giờ này thế? "

" Oa... Thầy đúng là dậy sớm thật! Bộ đồ thể thao ấy cũng hợp với thầy lắm. " - Jimin không trực tiếp trả lời anh.

" Vì với lối sống lành mạnh này nên tôi mới đẹp như vậy... Mà, tôi hỏi em đang làm gì. Còn cái balo đó là sao? " - Hôm nay rõ ràng là ngày cuối tuần, không cần phải đến trường mà.

Cậu học trò im lặng hồi lâu, rồi cười gượng nhìn sang chỗ khác

" Có thể là thầy không tin, nhưng việc em bỏ nhà đi bụi là thật. "

" Nói lại. "

Kim Taehyung lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt sắc lẹm nhìn Jimin, giọng cũng trầm hơn vài phần.

" E... Em có chút xích mích với bố nên... "

" Về nhà ngay "

" Nhưng mà... " - Jimin bắt đầu thấy sợ.

" Hoặc, bây giờ tôi sẽ hộ tống em về. "

Taehyung khoanh tay, tựa lưng vào vách tường nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt u ám dọa người. Jimin nhăn mặt, thấy khó xử. Cậu bắt đầu chiêu trò nài nỉ, mong rằng thầy Kim động lòng thương xót.

" Thầy, làm ơn! Em chỉ trốn bố trong ngày hôm nay thôi. Vậy nên cho em ở với thầy nhé!?? "

" Không là không. " - Thầy Kim vẫn giữ nguyên nét mặt cùng tông giọng, nhất quyết không để người nọ đạt được ý nguyện. " Em cũng chẳng phải trẻ con mà chỉ vì chút chuyện đã đòi bỏ nhà đi. Hơn nữa, họ sẽ rất lo lắng. Mau quay về nhanh đi. "

Những câu sau là lời khuyên chân thành của thầy Kim dành cho học trò Park.

" Không đâu... Bố đang giận em dữ lắm. " - Jimin bất lực ngồi xuống, uể oải nói.

" Thế thì đứng lên, tôi cùng em đi xin lỗi... Với danh nghĩa là người cha thứ hai, thế nào? " - Thầy giáo thì như người cha thứ hai rồi... Nhỉ?

Thầy Kim đang cảm thấy câu nói của mình rất chi là đúng, nhưng cũng rất sai lầm theo một khía cạnh nào đó.

" Trên danh nghĩa là người yêu của Jimin thì đúng hơn đấy. "

" Lại ăn nói vớ vẩn. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net