20. Em muốn được bên thầy nhiều hơn nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè nè Taehyung-ssi~ "

" Sao? "

" Nếu như sau này em tình nguyện nấu ăn, quét dọn nhà cửa, mỗi ngày đều ngoan ngoãn bật đèn sẵn chờ thầy đi làm về thì em sẽ là gì? "

" Người ở. "

" ... "

Park Jimin chau mày, tắt đi nụ cười ban đầu.

" Là người yêu, người yêu thầy đó Kim Taehyung! "

" Ừm "

Taehyung điềm đạm, bàn tay đẹp đẽ vẫn gõ gõ trên bàn phím laptop cùng đôi mắt tập trung, miệng ậm ừ qua loa với mấy lời của học trò cạnh bên.

Chuyện là sau khi cùng Jimin giải quyết mâu thuẫn với bố, thì cả ngày hôm đấy cậu ký sinh luôn ở nhà anh đến cuối ngày. Ngoài nhiều lời ra thì cậu cũng chẳng gây ra rắc rối gì cho anh cả.

-

" Rồi. " - Taehyung nhìn Jimin " Làm đi. "

" Làm? " - Cậu mắt tròn mắt dẹt, bỏ điện thoại xuống.

" Ừ. Tôi sắp hết kiên nhẫn rồi. Nhanh lên, đến đây. "

" ... "

Học trò Park xụ mặt, lê từng bước chân nặng nề về phía thầy Kim đang ngồi thoải mái trên ghế. Cậu hơi quan ngại, ra vẻ mặt van lơn

" Nhưng mà thầy ơi, đã năm lần rồi, em không làm nổi nữa đâu... Hay thầy cho Jimin nghỉ ngơi một chút nhé? "

" Không. "

Jimin thở dài, đành ngậm ngùi nhận lấy đống bài tập từ Taehyung băng lãnh, nuốt ngược nước mắt vào trong.

Đúng là thầy Kim thích vắt kiệt chất xám của người khác mà!

" Giải không đúng một câu, tôi lại tăng thêm bài. "

Đừng trách tôi ác, là do phụ huynh em yêu cầu thôi. Họ cũng là vì muốn tốt cho em.

Học trò Park như muốn nằm dài lên mấy tờ giấy A4 in toàn là số, uể oải không thôi. Làm thì làm được, nhưng đúng hết thì có quá đáng quá không chứ??

" Thầy nạp năng lượng cho em đi. "

" Bằng cách nào? "

" Bobo nhé, vào má của Jimin. "

Dùng tay chỉ chỉ vào một bên má trắng trắng, Jimin cười thích thú

" Dẹp. "

Cậu bĩu môi nhìn Kim Mặt Lạnh như tiền, cặm cụi làm bài. Chốc chốc lại vò đầu bứt tai lầm bầm gì đó, rồi lại tiếp tục làm. Còn Kim Taehyung thì nhàn nhã ngồi vắt chân uống trà, ngắm cục bông nhỏ, lâu lâu lại kín đáo nhếch mép.

Dành cả ngày bên cạnh người này, không tệ.

" Em xong rồi. Mà dù có sai cũng đừng ra thêm đề nhé... Não em hoạt động hết công suất rồi. "

Anh nhìn một lượt tờ giấy, tùy tiện đặt nó lên bàn và không nói gì.

" Thầy ơi "

" Ừ. "

" Khi em tốt nghiệp cấp ba rồi, có gặp lại thầy nữa không? "

Bỗng Jimin nhìn anh với đôi mắt có chút đượm buồn, nhỏ giọng hỏi. Và hình như cậu đang nghiêm túc.

" Cái đó tôi không biết. "

Taehyung kỳ thực cũng có chút bối rối. Phải rồi, Park Jimin còn cả tương lai đang rộng mở, rồi sẽ có định hướng riêng của mình. Cậu đã lớn, sớm thôi sẽ không còn tíu tít như một đứa trẻ bên cạnh anh với vô vàn lời nỉ non ngọt ngào, sẽ không còn là cậu học trò ngây ngô luôn miệng nói thích anh. Biết đâu chừng sau này sẽ không ở lại thành phố nhỏ này nữa.

Không khí bình thường giữa hai thầy trò đáng ra phải vui vẻ và ngập tràn tiếng nói cười thì nay lại rơi vào trạng thái im lặng.

" Vậy nên em muốn được bên thầy nhiều hơn nhiều hơn nữa. Được không thầy? " - Cậu lên tiếng sau một lúc.

Taehyung lặng người hồi lâu trước lời nói của Jimin. Anh sau đó thật nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười ôn nhu nhất mà Jimin từng được thấy ở anh

" Ừ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net