24. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công nhận đẹp hết nấc! "

Kim SeokJin vừa cầm điện thoại ngắm nghía gì đó vừa xuýt xoa khen ngợi. HoSeok tò mò nhướng mắt

" Gì thế anh? "

" Khuôn mặt của anh mày. "

" ... "

" Mà bọn nó khi nào đến thế? Tao phải dựng đầu dậy vào năm giờ sáng để chuẩn bị cái đống này đấy, mệt hết sức. Còn phải nài nỉ người ta cho mượn chỗ nữa. " - Người anh cả càm ràm khó chịu.

" Ráng đợi một chút, đến ngay ấy mà. "

-

" Thầy ơi thầy ơi xem này!! "

Park Jimin kéo Kim Khó Ở đến gian hàng bày bán kẹo bông gòn. Taehyung không nhớ là mình đã bị người này lôi đi như cái bao tải mấy lần từ lúc bước vào lễ hội đến giờ. Mà thầy Kim đây cũng cam chịu dữ lắm, để mặc cho cậu học trò nắm chặt tay muốn lôi đi đâu thì đi.

Nhìn người kia hai mắt sáng như sao, tự dưng anh cũng thấy vui vui đến lạ.

Jimin cắn một phát, kẹo tan ra ngay trong miệng, tay vẫn không rời tay Taehyung.

" Thầy có muốn ăn không? "

Anh nhìn môi hồng hồng của cậu, miệng định nói gì đó nhưng sau đấy liền lạnh lùng liếc mắt nhìn chỗ khác

" Không. "

" Uầy, nhìn thầy là biết thèm lắm rồi. Không cần ngại đâu cứ ăn đi! "

Taehyung không trả lời, hình như đang tìm kiếm gì đó. Park Jimin thấy vậy liền hơi nhíu mày, nắm lấy tay áo anh giật giật, trông cậu học trò bất mãn ghê gớm

" Thầy định tia cô nào đúng chứ?? "

" Không. "

" A! Hay hôm nay thầy có hẹn cô giáo dạy Hóa đến, rồi dẫn em theo làm bình phong?! "

" Im lặng. "

Thầy Kim khá là mệt mỏi. Thật là, rốt cuộc khi nào chuyện tình giả tưởng giữa anh và cô giáo dạy Hóa mới kết thúc đây...?

" Jimin iu thầy nên em sẽ không để người khác dành thầy đi mất đâu~ "

" Ừ ừ. "

" Thầy có thể trả lời câu nào khác ngoài dăm ba cái ậm ừ đó không? "

" Không. "

" Lười vận động cơ miệng thế thì sau này làm sao kiss với Jimin được? "

Taehyung dừng lại, liếc sang cậu

" Yên tâm. Tôi cái gì cũng giỏi. Muốn thử không? "

Câu nói này thành công làm học trò Park cảm thấy xấu hổ. Từ lúc nào mà trêu chọc thầy Kim lại trở nên khó đến vậy chứ...

" Làm sao mà thầy dám. " - Nhưng mà Park Jimin là ai chứ? Đâu có dễ dàng chịu thua như vậy, nên mạnh miệng khiêu khích người lớn hơn.

" Được, là do em nói. "

Taehyung lôi "cái loa nhỏ xíu" đi đến sau một gốc cây đại thụ to lớn, đứng đối diện và nhìn cậu một lúc lâu.

Anh nâng cằm cậu lên, rút ngắn khoảng cách một cách chầm chậm. Jimin vì khẩn trương mà cứng đờ cả người, tay nhỏ siết chặt vào nhau, mắt mở to. Taehyung thiếu chút nữa thì phụt cười vì cái bộ dạng trông ngốc ngốc này, liền xoa đỉnh đầu người nhỏ hơn

" Không có gì đâu. Đừng tưởng bở. "

Thầy Kim đi trước trong khi cậu học trò vẫn chưa load được vấn đề. Thế là đành phải quay lại để dắt tay cậu, vì nếu không thì người này chắc sẽ đứng ở đó hơn mười lăm phút không chừng.

" Này hai chàng trai, vẻ ngoài thanh tú như vậy, có muốn biết chút gì về vận mệnh của mình không? "

Jung HoSeok đứng cạnh tự nhéo mông mình, cố gắng nhịn cười vì tông giọng thấp bất thường của SeokJin khi hít khí SF6.

Jimin ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó liền có chút hứng thú mà dừng lại. Thầy Kim nhìn hai vị hyung của mình hóa trang một cách không thể lố lăng hơn, vội xoay lưng tự bịt miệng, sau đó hít một hơi rồi thở ra để tiếp tục diễn cho thật điềm tĩnh.

" Thầy bói có thể xem cho con được không ạ? "

" Vậy con muốn xem... ?"

" Tình duyên! "

SeokJin vờ đưa tay vuốt mớ râu giả, thật ra là để ép cho cố định lại trên mặt, ra vẻ uyên thâm

" Park Jimin, mười bảy tuổi. Đúng chứ? "

" Oaaa... " - Jimin thán phục kêu lên.

" Thật ra cũng chẳng cần tìm đâu. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt thôi. "

Lần này thì HoSeok đã chính thức không nhịn được nữa, vội chạy ra phía sau để cười cho thỏa. Cũng may là cậu học trò không để ý gì nhiều.

Cậu nhìn người cạnh bên, cười tủm tỉm. Còn Taehyung giả vờ không quan tâm mà ngắm nghía xung quanh, chứ thực chất đã nghe hết rồi.

" Đủ chưa? Tôi không rảnh đứng đây mãi. "

Thầy Kim có chút thỏa mãn. Vừa nhìn đã biết Park Jimin tin sái cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net