29. Ăn chực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa thầy nói với em làm gì? "

Jimin vừa quay lưng vừa vả vào mặt thầy Kim đẹp trai một câu xanh rờn không thể ngờ tới, mặt thầy sượng cứng lại trong giây lát.

" Người kia là ai Jimin không quan tâm đâu, sau này thầy cũng lấy Jimin về à. "

Cậu ngồi vào bàn, tự rót cho mình một ly nước lọc rồi uống từ từ. Anh nhướng một bên mày lên.

Lấy đâu ra tự tin đó hả Jimin?

Mà, kệ. Cũng đúng.

" Thầy mà còn không thừa nhận là em thích người khác cho coi. Em đã cho thầy quá trời nhiều cơ hội luôn rồi đó. "

" ... "

" Em nói thật Taehyung, em không thể kiên trì để theo đuổi thầy mãi được đâu. Thầy biết mà, cái gì cũng có giới hạn thôi, em mệt thì em sẽ buông. "

Anh bước đến giật lấy cốc nước lọc của trò Park rồi tu cạn phần còn lại. Ừ, thầy Kim lia cũng vô cùng là chính xác - ngay chỗ mà Jimin chạm môi vào để uống.

Xong xuôi, anh liếc Jimin một cái lạnh tê tái...

" Học lời thoại phim ít thôi. "

" Hì hì! Thầy cái gì cũng biết, không lừa được. "

" Biết nhiều mới có thể dạy em. "

Nuôi em nữa.

" Vì thầy mà em bỏ luôn bữa sáng. Bây giờ rất là đói... " - Jimin xoa xoa cái bụng đáng thương.

" Ăn gì? "

" Cái gì cũng được sao?? "

" Giới hạn trong tủ lạnh của tôi. "

" Chỉ cần là thầy nấu thì mì gói em cũng thấy ngon! "

Cậu học trò nhe răng cười, người kia cũng cười. Khung cảnh ấy, trông nó ấm áp làm sao.

...

" Thế nào? Cần thêm hành không " - Taehyung chống cằm lên tiếng trong khi Jimin rất chi là cạn lời. Nói nấu mì thì thầy Kim liền nấu mì thiệt.

" Không, em chỉ cần thêm tình yêu của thầy vào đây là được. "

Anh không trả lời cậu, chỉ liếc sang chỗ khác rồi phì cười.

Xử đẹp tô mì một cách gọn lẹ và không có một chút từ tốn nào, Jimin lau lau miệng. Cậu nãy giờ cũng không thèm để ý Taehyung mà chỉ chuyên tâm ăn, đến hiện tại mới phát hiện mình đang bị nhìn

" Đâu ai giành với em. "

" Tại em đói... Và bây giờ vẫn còn đói lắm luôn á. "

Thầy Kim cũng không có lấy làm ngạc nhiên gì cả. Vốn dĩ trong lần dẫn cậu đi đã vô tình lĩnh giáo được sức ăn này. Mà cũng bình thường thôi khi Jimin là một chàng trai đang trong quá trình trưởng thành.

Nhưng mà bây giờ có được tính là cậu đang ăn chực nhà anh không?

" Nhưng mà thầy cũng không dám làm phiền thầy nữa đâu. Cảm ơn thầy nhiềuu "

Ai cho em ôm bụng đói chứ?

" Tôi cũng đâu có nói là sẽ nấu cho em tiếp? "

Thế là thầy Kim làm hẳn một bữa sáng xịn xò để cậu học trò lót dạ. Thiết nghĩ đó cũng chính là lần đầu thầy Kim dành nhiệt huyết nhiều như vậy chỉ vì một bữa ăn.

Taehyung bất giác cười khi người kia tròn mắt ngạc nhiên.

" Ăn nhanh. Không thì đem đổ. "

Jimin nghe vậy liền gấp rút cầm đũa lên. Cậu hướng cặp mắt hạnh phúc đến thầy Kim

" Em yêu thầy~ "

" Vớ vẩn. "

Đã nghe từ miệng thầy Kim nói câu này cả trăm lần nên trò Park cảm thấy nó rất ư là bình thường. Dù sao cũng còn đỡ hơn là bị từ chối. Với lại thầy Kim tánh kỳ trước giờ ai mà không biết chứ.

" Thầy nói A đi thầy! "

" Nói U được không? "

Jimin gắp một miếng kimchi đưa lại gần Taehyung, làm theo cái việc sến sẩm thường thấy ở mấy cặp đôi. Và tất nhiên Kim Cục Súc sẽ không bao giờ hưởng ứng nó.

Jimin lắc đầu, bỏ miếng kimchi vào mồm nhai nhai

" Có phúc lắm mới được em đút cho ăn đấy nhé. Trước giờ ngoài bố mẹ ra, em chỉ đút cho cún nhà em ăn thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net