31. Hiểu nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quẳng cái khăn bông đã thấm đẫm mồ hôi vì chạy bộ xuống, Taehyung đúng hơn đang trút giận lên nó, tiếng 'bộp' vang lên khá rõ ràng phản ánh lực tay mà anh dùng. Và mặc kệ mọi thứ, Taehyung nằm dài xuống mặt phẳng cứng nhắc lạnh lẽo của sàn nhà, để cho mồ hôi trên lưng xuyên qua lớp áo mà dính xuống đó vài mảng ươn ướt.

Vuốt ngược tóc mái đã bết dính khỏi trán, một tay gác lên đó, anh nhắm mắt lại. Bộ dạng bây giờ trông bèo nhèo và rõ chán đời, khác xa với hình tượng thầy Kim chỉnh chu hằng ngày. Tâm trí cứ như bị treo tòn ten trên sao Hỏa để cho người ngoài hành tinh chơi đùa.

Hai từ để miêu tả tâm trạng bây giờ của Kim Taehyung: Khốn nạn!

Nếu như quả thực là Jeongguk và Jimin có mối quan hệ tình cảm, thì chẳng phải trong thời gian qua thầy Kim đã bỏ lỡ điều gì đó bằng cái vỏ bọc hời hợt, hoặc vô tình gây tổn thương để "cái đuôi" mà mình trân quý ngầm một phát đứt phăng luôn rồi?

Hay đơn giản hơn là Jimin đối với anh vốn dĩ không phải là cái thứ cảm tình mà anh chắc nịch trong đầu? Nó là giả hay cái gì đó đại loại?

Suy nghĩ bị gián đoạn khi điện thoại anh réo ầm lên

" I'm so sick of this fake love, fake love! "
.
.
.

Thầy Kim ngay lập tức nghĩ rằng mình nên xóa quách đi và cài lại một bài hát khác.

Người gọi là Jimin.

" Tôi nghe " - Taehyung dùng tông giọng bình thường nhất có thể để nói chuyện với cậu học trò.

" Thầy đang làm gì đấy~ "

" Đang nói chuyện với em. "

" Thầy ơi, chúng ta có thể đi đến trường chung không-- ... Yah cái thằng nhóc này đừng có mà sờ soạng lung tung chứ! "

Đầu dây bên kia léo nhéo tiếng cười nói khiến tâm tình Taehyung vốn không tốt nay lại tuột dốc không phanh. Chẳng cần biết phản ứng của cậu ra sao, anh lạnh lùng ngắt máy kết thúc cuộc trò chuyện. Trong lúc đó Jimin ngơ ngác khi tiếng 'tút' vang lên, thay vì là câu trả lời của thầy Kim.

" Nè nè anh đã bảo là đừng có sờ vào nó! Nó sẽ để lại mấy vết cào xinh đẹp trên cái bản mặt của em đấy Jeongguk ah. "

Jeongguk ngừng lại động tác nghịch ngợm lên chú mèo khó ở kia ngay lập tức. Rồi sau đó là màn đọ mắt giữa một cục lông lá với anh chàng lớn con.

" Không biết tại sao nhưng thầy ấy ngắt máy mất tiêu rồi, buồn ghê gớm. " - Jimin ngả người ra sau lưng ghế thở dài.

" Đi học mau đi bảo bối, em với anh sẽ trễ mất cho coi! Kệ lão Kim ấy đi. "

Chàng Jeon kéo cậu Park đang ủ rũ ra khỏi nhà và luyên thuyên suốt một đoạn đường dài đến trường. Chẳng mấy chốc Jimin lại cười rộ lên chỉ vì mấy mẩu chuyện không đâu và những trò đùa kì lạ của Jeongguk

" Anh biết không, thầy SeokJin dạy cho em cái này đó. Mấy trò đùa ông chú. "

" Từ lúc nào mà em với thầy ấy lại thân thiết đến vậy? " - Cậu vừa cười cười vừa tưởng tượng đến khung cảnh đó.

" Từ lúc em bị lão Kim mắng và bắt gặp thầy ấy đang ngồi ở sân trường với hai quầng thâm gấu trúc. Tâm sự một chút thì mới biết thầy cũng bị lão hành hạ... Haizzz! "

" À... "

Jimin gật gù định nói tiếp, nhưng chưa kịp thì hai mắt đã sáng lên vì thấy bóng dáng của thầy Kim từ đằng xa xa. Cậu tạm biệt Jeongguk rồi chạy đến thật nhanh

" Taehyung ah! "

" Có chuyện gì? "

Hắn có vẻ bực dọc, trả lời

" Sao lúc sáng thầy lại ngắt máy chứ? Đúng là không có lịch sự gì cả, Jimin còn chưa nói hết mà. " - Jimin mặt nhăn mày nhó chống nạnh hỏi.

" Ấn nhầm. "

" Thế thầy phải gọi lại mới phải... Ơ thầy ơi! "

Taehyung bước đi trong khi người nhỏ hơn còn đang bận trách cứ. Đúng thiệt là, thầy Kim lại tiếp tục kì lạ nữa rồi.

" Thầy không khỏe sao? "

Rất khỏe mạnh, không cần em quan tâm.

" Thầy giận Jimin sao? Thầy trả lời đi. "

" ... "

" Thầy muốn Jimin làm gì để thầy hết giận đây? "

Taehyung dừng lại, không quay sang nhìn cậu học trò tội nghiệp, lạnh nhạt cất lời

" Đừng bám theo tôi nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net