33. Thiếu vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy giáo Kim hôm nay vẫn cứ là trông vô cùng ngon trai, chỉ là hình như có vẻ khó ở hơn bình thường. Tốt nhất không nên chọc điên. À mà bình thường cũng làm gì có ai dám chọc điên anh ngoài người kia đâu chứ.

" Hey my bro, giày đâu sao không mang? "

HoSeok từ đâu bất thình lình xuất hiện, đập vào vai Taehyung một cái. Đúng là "teacher Jung Sunshine", chả lúc nào mà không vui vẻ kèm theo cùng nụ cười tỏa nắng cả. Thật tình mà nói thì anh cũng muốn trở thành một người giống HoSeok, luôn mang đến cho mọi người nguồn năng lượng tích cực tưởng chừng như không bao giờ vơi đi. Chỉ là hiện tại, Taehyung và HoSeok cứ như hai thái cực vậy, trái ngược nhau hoàn toàn. Học sinh quý thầy Jung bao nhiêu thì lại sợ thầy Kim bấy nhiêu. Nghĩ mà cũng buồn.

" Lúc sáng, con mèo nhỏ mà em mới mua đã dùng giày của em làm wc của nó, rồi lắp lại. Bây giờ cái giày cát không... "

Cười lên ha hả và vỗ tay vài cái, HoSeok khoác vai Taehyung cùng đều bước trên sân trường.

Đi được một lúc, bỗng dưng thầy Jung cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, rồi quay sang anh

" Jimin của mày đâu? "

Phải nói là hình ảnh cậu học trò nhỏ đáng yêu với thầy Kim lạnh lùng đi bên nhau đối với HoSeok đã quá quen thuộc rồi, nhưng hôm nay lại lạ quá. Chẳng thấy bóng dáng cùng khuôn miệng luôn thao thao bất tuyệt kia nữa. Nếu như bình thường, chỉ cần có Taehyung thì sẽ có Jimin.

" Em không biết. "

Taehyung trả lời. Tuy không biểu hiện quá rõ ra bên ngoài nhưng cũng dễ dàng nhận ra giọng nói này có chút buồn buồn. Đúng rồi. Bình thường thì Jimin sẽ là người chủ động, đích thân đi tìm thầy Kim cục súc để trò chuyện cho dù là thầy đang ở đâu đi nữa. Bởi anh đã tự mặc định là như thế, nên cũng chỉ biết đợi mà thôi. Hiếm khi tự vác thân mà đi tìm người ta lắm.

" Trông mày lạ lắm. Làm gì cứ thẩn thờ mãi. Y như cái thằng bị thất tình ấy. Tươi lên miếng coi! "

Mặc dầu nói vậy nhưng người kia cũng chẳng thay đổi sắc thái là bao, chỉ nhếch môi lên được một chút. Rồi giống như nặng quá mà lại xụp xuống. Nhìn gượng gạo hết sức.

" Không có gì đâu. "

" Không có gì? Các múi cơ mặt của mày đang chỉ rõ cho anh thấy rằng mày đang buồn. Mày diễn không đạt đâu nên ngưng đi. "

HoSeok bĩu môi. Đến cuối cùng, thầy Kim cũng không qua nổi con mắt tinh tường của người anh mình. Cả hai tìm đến khuôn viên trường.

" Uh huh? Học trò Park yêu quý đang dỗi?? "

Jung HoSeok mở to mắt. Chẳng trách được vì chuyện này nghe khá là vô lý. Làm sao lại thành ra như vậy trong khi mọi thứ vẫn diễn ra êm đẹp chứ?

" Em cũng chẳng muốn nặng lời với Jimin. Nhưng... "

Cho dù bình thường là thầy Kim trưởng thành, tài giỏi trước những con mắt ngưỡng mộ của học sinh và các đồng nghiệp. Nhưng khi ngồi đối diện với anh lớn, Taehyung lại như hóa thành một đứa trẻ vậy. Hiện tại đang ậm ừ kể. Bộ dạng y như lần đầu nói cho người lớn nghe chuyện yêu đương.

" Nhưng mày cảm thấy khó chịu khi Jeongguk và Jimin thân mật? "

Bị nói trúng tim đen, anh chỉ biết im lặng.

" Thật sự thì cũng đâu phải lần đầu anh và SeokJin-hyung nói với mày điều này. Rằng Jimin rất thích mày ôi trời ơi. Thế mà chỉ vì chút chuyện mập mờ không rõ ràng thì mày đã vội phán, là không đúng biết chưa. Nếu như nó không thích mày thì cũng chẳng thiết bỏ ra đống thời gian quý báu để ngồi kể chuyện tầm phào cho mày nghe, trong khi lúc đó có thể dành thời gian đó cho Jeongguk chứ. Jimin... Ôi con cừu non tội nghiệp... "

HoSeok dùng tay đỡ lấy đầu mình. Nhìn thôi cũng đủ hiểu rằng Jimin cần anh như trứng rán cần mỡ vậy. Thế mà cứ bị ghen tuông che mắt mãi. Em trai của tôi ơi!

" Coi kìa. Vắng người ta rồi thì lại xị mặt ra. Đến bao giờ đây chứ hả? Tao phải nhờ SeokJin-hyung mỗi lần nấu nướng phải cắt triệt khẩu phần giá của mày. Chứ thế này thì không ổn một chút nào hết! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net