37. Jimin hông thể quên được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa đi trên sân trường, vừa chúi mặt vào màn hình điện thoại để ngắm vài tấm ảnh được chụp gần gũi của thầy Kim. Nói đến đây phải cảm ơn thầy SeokJin rồi, vì thầy là người tốt bụng đã gửi cho cậu rất nhiều hình ảnh với vô vàn sắc thái rất thú vị. Jimin cười cười, cầm lướt lướt

" A...!! "

Cậu học trò giật mình khi nghe tiếng hét phía sau. Quay lưng lại nhìn thử thì mới phát hiện một nữ sinh vừa sơ ý ngã xuống đất.

" Cậu có sao không? Đứng dậy được chứ? " - Jimin vội cất điện thoại vào balo, chạy nhanh đến ngồi bên cạnh người kia hỏi han.

" M... mình không sao. Chỉ bị trầy xước ngoài da thôi. "

Nữ sinh ấy lắc đầu, mặt mày vẫn nhăn nhó, vừa nhìn vào thì đã biết là không ổn rồi. Cậu thấy có một vết thương ở phần khuỷu tay của cô, liền mở balo lấy ra một miếng băng cá nhân nho nhỏ mà dán vào, sau đó đỡ cô dậy

" Cảm ơn cậu nhiều. "

Người kia hơi cúi đầu

" A, không có gì đâu. "

Jimin xua tay và khá ngại ngùng với hành động kia.

" Tạm biệt nhé! "

Cô mỉm cười vẫy tay và bước đi.

" Ai vậy? "

" Aaa!! "

Thầy Kim vẫn như oan hồn, cứ xuất hiện bất thình lình mà không thông báo cho người khác biết.

" Em không biết, chỉ thấy người ta bị ngã rồi giúp đỡ thôi. " - Jimin trả lời. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu tìm trong balo, đưa một lon Cocacola cho Taehyung. "Mà em cho thầy này, thầy thích uống mà. "

Taehyung nhận lấy. Đăm chiêu gì đó.

Không bình thường, không bình thường, không bình thường! Điều quan trọng phải lặp lại ba lần. Kim Taehyung là ai chứ? Chỉ vừa liếc sơ qua liền có thể nắm bắt được tình hình gọn gẽ trong lòng bàn tay. Nữ sinh lúc nãy rõ ràng là như chết chìm trong ánh mắt của Jimin! Cậu không để ý, nhưng anh thì có. Vành tai của cô ta đỏ bừng vì xấu hổ khi cậu dùng những hành động đầy quan tâm dành cho mình. Ai mà biết được là miếng băng cá nhân lúc nãy có được đem bỏ vào lồng kính và cất giữ như báu vật không chứ hả?? Chưa kể đến việc, nhỡ đâu cô sẽ ngày đêm mơ mộng đến Jimin của anh, rồi ảo tưởng nhiều thứ thì sao? Cô sẽ tìm cách gây sự chú ý đến Jimin? Cô sẽ...

" Thầy ơi "

" Thầy ơiii "

" Taehyung! "

" Sao...? "

Mãi mê suy diễn lung tung, thầy Kim bỏ luôn ngoài tai tiếng gọi của cậu.

" Thầy thích cậu ấy hay sao mà cứ nhìn về phía đó mãi thế. "

Taehyung không thèm để ý đến câu hỏi và khuôn mặt khó chịu kia, trực tiếp khui lon nước rồi đi thẳng làm cậu phải đuổi theo.

" Taehyung biết không, hôm qua thầy SeokJin đã gửi rất nhiều ảnh của Taehyung cho em đấy. Có cả những ảnh chụp thầy lúc còn bé nữa cơ. Để Jimin mở cho thầy xem nhé? "

Anh khựng người lại. Lạy trúa, không có ảnh khỏa thân đó chứ??

" Thầy! "

Jimin í ới gọi khi anh đột nhiên giật lấy điện thoại trên tay mình. Khổ nỗi chiều cao của cả hai thiệt sự là khác biệt khủng khiếp. Thầy Kim so với cậu là quá tầm với rồi, nên đành ngậm ngùi để thầy muốn làm gì thì làm.

Vội vã kiểm tra qua một lượt, Taehyung thở phào vì không có một tấm nude thời trẻ trâu nào của mình được chia sẻ cả. Xem ra SeokJin còn có tình người. Nếu như để cậu học trò nhìn thấy thì không biết đường nào mà chui. Cho dù anh và cậu có gì khác biệt đâu chứ...

Nhưng thầy Kim vẫn cứ là ngại lắm!

" Trả. "

Anh dúi điện thoại vào tay Jimin.

" Thầy yêu dấu của Dimin ơi "

" Yêu với đương cái gì? Nói. "

Cục súc trả lời, thầy Kim đưa coca lên miệng uống ừng ực.

" Jimin vẫn hông thể quên được nụ hôn ngày hôm đó. Làm sao bây giờ? "

" Phụt!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net