38. Daddy???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thầy làm sao vậy? Lớn rồi mà trời ơi... "

Jimin lôi khăn giấy ra lau mồm cho thầy Kim, làu bàu khó chịu y như bậc phụ huynh phàn nàn với thằng con trai hai mươi bốn tuổi đầu mà vẫn bị tình trạng sặc nước. Mà đến bây giờ mới để ý, balo của Jimin cứ y như phiên bản khác của túi thần kỳ vậy, những thứ cần thiết đều có trong đấy cả.

" Em cũng muốn quên lắm. Nhưng mà thầy biết đó " - Cậu vừa lau lau, vừa thở dài. " Nụ hôn đầu mà, ấn tượng như vậy làm sao nói muốn quên là quên. "

Hey stob it!

Ai đó có xe để quay không? Thầy Kim không muốn ở đây thêm nữa. Làm ơn hãy chở thầy Kim ra chỗ khác đi vì cậu học trò không biết xấu hổ kia đang nhắc lại vụ hôn hít một cách vô tư mà không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của thầy kia kìa! Chịu nổi hông??

" Thầy ơi "

" G - gì. "

Trong tâm lý phòng hờ, anh lắp bắp. Bây giờ phát ngôn của cậu trò nhỏ càng ngày càng làm anh cảm thấy sợ muốn rớt mồ hôi ná— À mà thôi.

" Hôm bữa Jeongguk nói cái gì mà: thầy Kim đá đì đó. Jimin chỉ gật gù đại với nó thôi chứ không hiểu gì hết. Đành phải nhờ đến đầu óc chuyên môn của thầy vậy. "

" Daddy??? "

Taehyung nghe đến đây liền không nhịn được, hai hàng mày đẹp đẽ cũng nhíu lại vào nhau. Chẳng lẽ vì anh đã cho nhóc này làm quá nhiều bài tập toán nên đâm ra lú lẫn mất rồi?

" Em hiểu nghĩa của nó chứ! Nhưng mà Jeonggukkie bảo theo ý khác cơ. "

Jimin vừa dứt lời cũng là lúc có một cú sốc cực mạnh đập vào khuôn mặt tượng tạc của thầy Kim một cái bốp, khiến thầy Kim một cơn choáng váng quay cuồng đầu óc. Làm ơn hãy mang cho thầy một liều panadol extra chứa paracetamol và caffeine không dùng cho trẻ dưới 12 tuổi và người mẫn cảm với thành phần của thuốc, thận trọng cho người suy gan, suy thận. Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Á à thằng này ngon như cặp môi gần! Dám nói với Jimin mấy vấn đề như thế!

Mối quan hệ thầy trò thông thường khiến anh khốn đốn đã đành, sau này khi tiến xa hơn, lúc mà anh đem Jimin về nhà chung sống, cung phụng thì còn phải trải qua bao nhiêu lần sang chấn tâm lý đây? Nghĩ cũng không dám.

Taehyung hít thở sâu, ghé sát vươn tay lấy một chiếc lá vừa rơi rụng trên bờ vai nhỏ bé của cậu, trầm trọng

" Lớn lên tôi sẽ cho em biết ý nghĩa của nó. "

" Vì sao phải đợi lớn lên? Lúc đấy thì sự tò mò của em nó còn khổng lồ hơn cả tình yêu mà em dành cho thầy nữa đó. "

Cậu trò Park tò mò. Không chỉ mình Jeongguk, cả thầy SeokJin và HoSeok cũng nói mấy lời tương tự rồi che mồm cười hi hí cùng nhau. Jimin cũng chẳng muốn nhận xét thẳng thừng đâu, nhưng trông bọn họ cứ y như dở hơi ấy. Ngộ hết sức.

Với cả, thầy Jung HoSeok dễ thương của cậu còn làm ra loại biểu cảm kỳ lạ kèm câu: " Há há mlem mlem mlem!".

Chẳng phải nhiệm vụ chính của giáo viên là truyền đạt và lấp trống mấy cái lổ hổng kiến thức cho học trò hay sao? Nay lại giấu giấu diếm diếm rồi còn ra vẻ thâm hiểm nữa, mấy người chơi thân với nhau thật là quái lạ y chang nhau. Jimin không hiểu?

Hay là tra trên mạng nhỉ? Đúng rồi!

" Đừng có nghĩ đến việc sử dụng internet để tìm hiểu về nó. "

Mặt Taehyung đen thui, hình như là nghiêm trọng dữ lắm. Quá đáng sợ! Anh có siêu năng lực đọc suy nghĩ của người khác hay sao ý! Đây là lần thứ n đoán trúng phốc điều mà Jimin muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net