40. Rút ngắn khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Càng ngày càng u mê một cách không thể lộ liễu hơn. Làm ơn đi, Kim Taehyung ngày trước đã bị tha đi đâu mất rồi? " - HoSeok ôm lấy trán, hoàn toàn bất lực.

" Sẽ không có chuyện đó. Em vẫn là Kim Taehyung - người thầy đáng kính của Jimin. "

" Người thầy đáng kính của Jimin~ "

Nhai lại câu vừa rồi, HoSeok trề môi. Học trò ngây thơ của mình đúng là quá dễ bị lừa. Thầy Kim đã biến chất từ lâu rồi nhé các em ơi, những đứa thiếu nghị lực như thế ở quê thầy có đầy nhé. Các em hãy tỉnh táo lên chút đi.

" HoSeok à cưng biết điều gì không? Rằng giá cho dù cho tươi ngon đến mấy cũng phải đem đi xào, đi luộc hoặc đơn giản là tống vào mồm nhai và nuốt. "

SeokJin từ tốn nhấp một ngụm trà. Anh thở dài. Nếu như nhỡ hai vị hyung lớn này mà biết anh và Jimin đã chạm môi nhau rồi thì không biết sẽ bày ra biểu cảm gì đây nữa. Đúng là chẳng dám nghĩ mà. Cũng không biết chuyện này có giấu diếm được lâu hay không.

" Buổi cắm trại qua đêm toàn những thằng đực rựa thì có gì đâu mà lo với chả lắng. Tụi này thấy chả có vấn đề gì sất! Còn đằng ấy thì liệu mà xoay sở. "

"Đằng ấy" chống cằm, lại thở dài thườn thượt.

-

" Thầy Kim phong độ quyến rũ! "

" Kim Taehyung Taehyung Taehyung~ "

" Gọi gì lắm thế? Tôi ngay cạnh bên mà, đâu có điếc. " - Thầy Kim liếc người kia đang cười tươi rói, bắt đầu chương trình khó ở được chiếu đều đặn trên khuôn mặt.

" Hề hề! Tại em thích! "

" ... "

" Cái cô giáo hôm qua ấy, cô giáo vừa được chuyển công tác sang trường mình vừa mới xuất hiện ấy, em thấy cổ cứ nhìn thầy chằm chằm, trông thế nào cũng đáng ngờ. "

Jimin theo thói quen nằm dài trên bàn, áp bên má mềm mềm phúng phính lên cánh tay, hai mắt nhìn vào khuôn mặt đẹp trai trước mặt mà bản thân ngắm mãi không chán, giọng nói rầu rĩ. Taehyung thấy vậy, hắng giọng, liếc ra ngoài cửa sổ, trong lòng như nở hoa, tự đắc cũng dâng lên không ít. Sao nào Jimin? Sao không nói thẳng như sóng mũi của tôi ra là em đang thấy ghen đi huh???

" Cũng không tệ. Còn trẻ, khá xinh và lễ phép. "

Cậu trò nhỏ ngay lập tức bĩu môi, lầm bầm.

" Em thấy người ta nhỡ mà nói chuyện với thầy vài câu thì cũng chạy mất rồi. Nghĩ xem, ai chịu được tính khí thất thường như thời tiết của Kim Taehyung chứ? Ngoài Park Jimin ra? Ủa? Khoan! Nhưng!! "

Cậu đột nhiên đập bàn một cái, bật thẳng lưng dậy, hai mắt đồng thời mở to, nhìn ức chế khủng khiếp, làm Kim Taehyung một phen giật mình.

" Á à! Thầy để ý cô giáo mới hay sao? Thầy không nhớ hay giả vờ ngốc vậy?? Thầy đã hôn e— ưm!! "

Anh hốt hoảng muốn rớt mồ hôi, vội vàng lấy tay bịt cái loa nhỏ đang vặn hết công suất kia lại. Ăn nói cũng không trôi chảy lắp ba lắp bắp.

" Đã bảo... Đừng nhắc đến chuyện đấy nữa! Không nhớ lúc đó... ai là người nghênh ngang thách thức tôi sao? "

Jimin gỡ tay anh ra, nhíu mày lại.

" Bộ Jimin thách gì thầy cũng làm hả? Bây giờ thách thầy cưới Jimin đấy! Thầy có giỏi thì thực hiện đi. "

" Em... Nhảm nhí! "

Kim Taehyung á khẩu, không còn lời nào để đem ra đôi co với cậu cả, vội quăng ra một câu rồi im lặng. Jimin lại bày ra bộ mặt giận dỗi, mặt cúi xuống, tay vò vò gấu áo anh.

" Nếu mà Taehyung đi chung với cô giáo kia, em sẽ buồn lắm luôn đấy. Thầy biết không? "

" Ừ. "

" Jimin sẽ giận thầy, không thèm theo thầy nữa. Thầy biết không? "

" Ừ. "

Cậu học trò ngước lên, nhăn nhó. " Chữ nghĩa cũng đâu có ít, sao thầy cứ ừ mãi vậy? Nói gì thuyết phục hơn đi chứ! "

Taehyung ngả người về phía trước, khiến Jimin vô thức lui lại một chút. Khoảng cách này làm cậu trò nhỏ đến cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

" Thế thì em không được tùy tiện dịu dàng với người ngoài nữa. "

" Sao... thế thầy? "

Gục đầu vào bờ vai người nhỏ hơn, anh thấp giọng

" Tôi sẽ khó chịu. Em biết không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net