46. Jimin không có dễ dãi đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Kim kết thúc hành động khiến học trò Park ngại ngùng, vẫn một kẻ tỉnh bơ một người xấu hổ. Nhưng Park Jimin luôn là Park Jimin, làm gì có chuyện giữ bộ dạng ngượng nghịu này lâu được đâu chứ. Hơn nữa đối tượng lại là Kim Taehyung - người thầy ngon trai luôn khiến cậu sẵn sàng đuổi phần liêm sỉ trong mình đi du lịch dài hạn mà không cho quay về.

" Taehyung có đói bụng hông? "

Cậu chớp mắt hỏi trong khi người kia đang bận sấy tóc. Hình như trò Park đã ném luôn chuyện vừa rồi thầy Kim đã làm với mình vào thùng rác mà bây giờ chỉ chuyên tâm lo cho cái bao tử rỗng tuếch không chứa gì ngoài nước lọc và tình yêu của hai thầy trò thôi.

" Đói thì sao? Mà không đói thì thế nào? "

Anh hơi liếc mắt sang nhìn cậu, luôn trong trạng thái trêu ngươi phọt ra mấy câu khiến người ta ngứa ngáy tay chân.

" Thầy muốn ăn món gì? "

" Ngoài món 'Park Jimin' ra thì gì cũng được. "

Jimin khó hiểu. " Món gì nghe ngộ ghê. Ăn kiểu gì vậy thầy? Thầy đã từng ăn chưa? Có ngon không? "

" Không biết. Có lẽ sẽ thử trong tương lai. "

" Sao bây giờ không thử mà phải đợi mai này hả thầy? "

Taehyung suýt chút nữa thì sặc không khí. Cậu cứ nhìn anh bằng cặp mắt chứa đựng "mười vạn câu hỏi vì sao" long lanh. Nhiều lúc thầy Kim thực sự đã dành mấy tiếng đồng hồ ngồi một chỗ, tập trung cao độ để tự vấn xem rằng Park Jimin của anh có phải là thằng nhóc mười bảy tuổi hay không với gần tám mươi phần trăm ngây thơ đang tồn tại kia.

Nhưng thầy Kim thấy như vậy cũng là một điều khá tốt.

Thế là cả căn phòng im phăng phắc ngoại trừ âm thanh 'ù ù' từ máy sấy tóc thoát ra, còn Jimin thì cứ ngắm anh cả buổi cho đến khi xong.

Taehyung mặt đen thui nhìn vào phần thực phẩm ít ỏi còn sót lại trong cái tủ lạnh nhà mình. Anh quên mất rằng mình đã gom gần hết đi vào hôm cắm trại. Và bây giờ chỉ còn vài quả trứng gà và rau củ tươi thôi, căn bản là không đủ cho một bữa ăn hai người, tính luôn cả thành phần dinh dưỡng chẳng có là bao trong đó, nhất là đối với một con người luôn luôn sống hướng theo chủ nghĩa "healthy" như thầy Kim đây thì đương nhiên nhất quyết không chấp nhận được.

Thở dài đóng cửa tủ, anh lên tiếng

" Tôi đi siêu thị. "

" Em đi với thầy! "

Cậu lẽo đẽo theo sau anh đến siêu thị gần đó, miệng nhỏ ngân nga hát hò, lâu lâu lại chọc chọc vào người cao lớn phía trước. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Kim Taehyung đang trông em ấy chứ.

" Mua gì? "

Hai thầy trò đứng trước quầy thực phẩm nhiều màu sắc được bày bán dài ngoằn, chưa thể quyết định được sẽ ăn gì vào trưa nay.

" Nếu thầy phân vân thì mua trái tim em đi này! "

Trò Park nhân cơ hội này lại bắn tim bùm chíu về thầy Kim, mỉm cười rạng rỡ.

" Bớt nhảm lại. Muốn ăn gì, tôi nấu. "

" Thầy định lừa Jimin ăn mì gói với hành lá nữa đúng không? "

Jimin nheo mắt nghi ngờ

" Nếu không chọn món thì sẽ như vậy. "

Cậu chưa kịp trả lời thì đã bị ai đó va phải từ phía sau. Jimin quay người lại thì phát hiện đây là đàn anh khóa trên kiêm học trưởng siêu nổi tiếng - Kim NamJoon.

" Ah! Xin lỗi, anh lo suy nghĩ quá cho nên không nhìn ngó xung quanh... Oh! Em chào thầy. "

NamJoon mở miệng xin lỗi rối rít thì lại ngạc nhiên khi thấy Taehyung. Bây giờ bộ não đại tài mới load được thông tin sau sự cố vừa rồi. Biết Park Jimin và Kim Taehyung vốn dĩ rất thân thiết nên anh chàng không đặt ra câu hỏi nào cả.

" Anh NamJoon đã mua được gì chưa ạ? "

" À. Anh mới lựa được vài củ hành tây thôi. Do mãi nhớ lại xem mẹ đã dặn những gì nên mới va trúng em như thế. Xin lỗi nhé. "

NamJoon ngại ngùng gãi gãi đầu, mỉm cười đẹp đẽ. Đúng chuẩn nụ cười làm cho biết bao trái tim thiếu nữ lung lay với hai lúm đồng tiền. Jimin cũng vì thế mà cười đáp trả. Hình ảnh này chẳng khác gì hành động chọi thính vào mặt nhau giữa Jimin và NamJoon trong mắt thầy Kim.

" Thầy ăn trưa chưa ạ? " - NamJoon quay sang 'bức tượng' Kim Taehyung.

" Vẫn chưa. Tôi định mua vài con cua để hấp với Coca. Có muốn cùng ăn không? "

Taehyung điềm đạm trả lời.

" ... "

.

Tạm biệt NamJoon sau một hồi vật lộn tư tưởng trong siêu thị, cuối cùng thì hai thầy trò cũng ôm bụng đói mòn mỏi về nhà và bắt tay nấu nướng. Tất nhiên việc đó là một mình anh làm thôi, còn cậu thì nằm dài lên bàn mà chờ đợi đồ ăn dâng tận mồm.

" Jimin, đến đây và xào xơ qua súp lơ đi. Tôi còn phải làm nước sốt. "

Đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy nhiệm vụ được giao, cậu dụi mắt đi đến bên thầy để thực hiện.

" Em phải đảo đều chứ. "

Nhìn thấy người kia chỉ chọt chọt vào một phần, anh không nhịn được, nhíu mày bước đến, cầm tay cậu hướng dẫn

" Phải như thế biết chưa. Bao nhiêu tuổi rồi? Đến việc này làm cũng không xong. "

Tình huống này làm cậu học trò tỉnh luôn cả ngủ. Thầy Kim từ đằng sau dính sát người cậu. Jimin đanh mặt

" Thầy đừng có mà lợi dụng cơ hội để gần gũi với Jimin nhé! Jimin không có dễ dãi đâu! "

" ... "

Ai có thể nói cho thầy Kim biết cái gì đang diễn ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net