47. Nỗi lo trở thành sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa trưa hoàn thành sau tầm nửa giờ đồng hồ. Ngắm nhìn thành phẩm đẹp mắt với hơn ba mươi phần trăm công sức của mình và bảy mươi phần trăm còn lại từ Taehyung, Jimin nuốt nước bọt "ực" một cái.

" Trông ngon quá... "

Thầy Kim âm thầm nhếch môi. Dù đống rau thịt này có ngon cách mấy thì cũng không thể nào vượt qua tôi được.

" Rửa tay sạch sẽ rồi ăn đi. "

Nhìn học trò Park hai mắt đau đáu vào những đĩa thức ăn không thơm ngon bổ dưỡng bằng mình mà nhẹ nhàng lên tiếng. Có lẽ đã rất đói rồi, mà anh thì không nỡ nhìn người này chật vật với đống axit hư hỏng cào loạn trong bao tử.

" Thầy không ăn sao? "

Jimin hỏi trong lúc môi hơi chu chu với hai bên má nhồi đầy cơm.

" Ăn trước đi. Tôi sẽ quay lại ngay. "

Cậu cũng không rảnh mồm thắc mắc nữa, toàn bộ cơ hàm đều tập trung vào việc nhai thức ăn. Ít phút sau, Taehyung trở lại và ngồi vào ghế. Anh cầm đũa lên, không nhìn cậu mà lên tiếng

" No rồi thì lên phòng với tôi. "

" ? " - Jimin vừa nhồm nhoàm vừa nhìn anh đợi câu tiếp theo.

Thầy Kim tiếp tục không liếc mắt về cậu, gắp một ít rau bỏ vào chén. " Có rất nhiều bài tập đang mỏi mòn đợi em ghi đáp án trên kia. "

Đồ ăn bỗng bớt ngon hơn tám chín phần khi ăn kèm với câu nói vừa rồi của Taehyung. Cậu khó khăn nuốt xuống

" Nhưng hôm nay là chủ nhật... "

" Không định chuẩn bị cho ngày mai? Làm bài xong thì về nhà ngay và tập trung cho những bộ môn khác. Ở đây đồng không đồng nghĩa với việc em có thể tự do lười biếng. "

" Đến tối học cũng không muộn mà. Với lại thời gian đó em có thể chuyên tâm hơn.  " - Jimin chun mũi.

" Tôi còn phải soạn giáo án và có nhiều công việc còn chưa giải quyết hôm nay. Không rảnh rỗi tiếp em cả ngày. "

Cậu không nguyện ý mà gật đầu rồi tiếp tục ăn. Thầm nghĩ rằng thế giới của người lớn quá bao la và khó hiểu chứ không phải chỉ có ăn uống, ngủ nghỉ và học hành như mình. Bố mẹ hay thầy giáo Kim đều là những người trưởng thành và phải tất bật lo toan quá nhiều thứ. Từ công việc cho đến cuộc sống hằng ngày đều phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.

" Thầy ơi "

" Huh? "

" Nếu như sau này thầy có gặp quá nhiều áp lực thì hãy tìm đến Jimin nhé. Em sẵn sàng tìm cách đánh bay nó đi và khiến cho thầy vui vẻ. "

Taehyung im lặng nhìn cậu. Anh chỉ ước giá như Jimin cứ mãi tiếp tục sống một cách thoải mái vô tư như hiện tại, cứ mãi mỉm cười bằng cảm xúc hạnh phúc thật sự thì ấy chính là thứ khiến cho anh vui vẻ. Giữa những tất bật trong cuộc đời gồ ghề, có đôi lúc Taehyung thật sự chỉ muốn ngồi bên người này mà nghe cậu luyên thuyên về thế giới nhỏ của riêng mình, để quên đi những gánh nặng vô hình.

" Khi lớn, va chạm nhiều, sẽ thấy xã hội này không đơn giản như đầu óc của em. Có những thứ ta phải tự lực chứ không thể trông cậy vào một ai khác. Cũng giống như việc, có thể em sẽ khiến tôi vui vẻ, nhưng không thể gánh lấy áp lực đó và giải quyết thay tôi. Suy cho cùng vui vẻ cũng chỉ là một loại cảm xúc tích cực, mà con người thì đủ loại hỉ nộ ái ố khác nhau. Em khiến nó ẩn đi trong phút chốc, chứ không biến mất hoàn toàn. Hơn nữa... "

Taehyung bỏ đũa xuống, đôi mắt chứa ý cười

" Chưa chắc vào lúc đó Park Jimin nhạt nhẽo như nước lọc đóng chai sẽ đủ tinh tế để khiến tâm trạng tôi khá hơn đâu. You-got-no-jams. "

Cậu trề môi, quay lại bữa ăn

" Jams tuổi gì so với nước mắm Việt Nam. Jimin ăn đều đặn nhé thầy. "

-

Một ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng ấm trải xuống khu phố. Jimin như thường lệ, thức dậy một cách đầy khó khăn và đến trường sau bữa sáng là một cái sandwich và ly sữa tươi.

Vừa đến cổng trường, một người đã hớn hở vẫy tay khi vừa nhìn thấy cậu từ đằng xa. Jimin nheo mắt cố nhìn. Người này vừa xa lạ nhưng cũng có chút gì đó quen mắt. Sau một hồi cậu mới nhận ra, đây là cô gái hôm nọ mà mình đã giúp khi vô tình bị ngã ở sân trường.

" Cậu nhớ mình chứ? Cảm ơn chuyện lần trước nhé. Vì không thể gặp được cậu nên mình mới đợi ở đây. "

" Không có gì đâu mà. Cậu cũng đã cảm ơn mình rồi còn gì. Chuyện nhỏ thôi. " - Jimin lại tiếp tục ngại ngùng như lần trước. Cô gái nhỏ này cũng thật kiên nhẫn đi, bởi hôm nay cậu đến khá trễ.

" Mong rằng... Chúng ta sẽ là bạn tốt. Mình vừa chuyển đến đây không lâu nên chưa có nhiều bạn bè lắm... "

Park Jimin ngốc ngốc gật đầu và cười. Cậu thật sự không để ý nét mặt của cô có bao nhiêu là ngại ngùng. Người ngoài nhìn vào một phát là sẽ đoán trúng phóc tâm tư của cô, còn cậu tuy đối mặt như thế nhưng lại không nhìn ra.

Cô mặt mũi đỏ lên khi nhận nụ cười từ Jimin. Phải nói cậu gây ấn tượng bởi nụ cười tươi sáng như ánh bình minh vậy, một nụ cười đẹp đến độ khiến tim đập thình thịch.

Và thế là nỗi lo lắng của thầy Kim đã xuất hiện. Có vẻ nó không thừa một chút nào.

Taehyung sau khi xem phim tình cảm sống ở cổng trường thì trút hết bực bội lên cái chai nhựa rỗng vừa uống hết, bóp móp méo rồi vứt mạnh vào thùng rác. Cô lao công đứng gần đó hoang mang cực độ.

Thầy Kim tâm trạng biến thành màu xám ngoét, tiếng hót líu lo của chú chim gần đó cũng trở thành âm thanh cực kỳ chướng tai, anh khẽ liếc, phóng điện xoèn xoẹt về phía nó

" Câm cái mỏ lại! "

Nó giật mình sợ hãi bay đi mất. Rõ ràng là ngày nào cũng đậu trên cành cây này để hót, nhưng đây là lần đầu tiên nó bị chửi.

NamJoon vừa hay đến đó, liền kính cẩn cúi đầu chào.

" Khoan, tôi bảo một chút. "

" Vâng? "

" Còn năm phút nữa đến giờ học. Tôi sẽ khảo bài cả lớp. Nếu quá ba người không thuộc bài thì đừng trách. "

Lần này thầy Kim lại tiếp tục gây xúc động mạnh cho học trò của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net