48. Lời bộc bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon nghe xong thì ngớ người ra. Không phải chàng học trưởng sợ khảo bài, mà là đang vô cùng lo lắng cho chúng bạn ngây thơ vẫn còn nhởn nhơ vô tư chưa biết thảm họa sẽ ập đến sau vài phút nữa.

" Em biết rồi. Chào thầy! "

Sau đó là một màn chạy nước rút. Đôi chân người mẫu của NamJoon cố sảy những bước thật dài để về lớp thông báo hung tin nhanh nhất có thể, khuôn mặt điển trai cũng mếu máo ít phần.

Tiêu rồi các bạn của Joon ơi!

Sau khi trút ra mấy câu nói kia, nỗi bức bối trong thầy Kim đã hạ được xuống một nửa. Số còn lại phụ thuộc vào tiết học sắp tới. Đây vốn không phải lần một lần hai anh đánh úp học trò của mình. Và những lần trước đó cũng là vì do tâm trạng không tốt mà ra cả. Bởi thế ngày thường đã không dám ho he gì, nay lại càng phải cẩn trọng hơn nữa bởi tính tình sáng nắng chiều nổi giông bão của thầy Kim Băng Giá.

Jeongguk vô tình chứng kiến từ đầu đến đuôi sự phẫn nộ vô cớ của Taehyung mà không khỏi sởn gai ốc. Cũng may là vì thầy Kim không dạy khối của mình, nếu không thì chàng Jeon chắc chắn khó tránh khỏi mà bị hành xác bởi cái nết kì lạ ấy. Đến đây mới thấy nể phục người anh họ của cậu khi có thể kiên trì dai dẳng theo đuổi lão Kim Thất Thường. Đúng là một tinh thần thép đáng để tuyên dương mà...

-

" Em có cái này cho thầy. "

Taehyung nhướng một bên mắt

" Gì? "

Học trò Park hí hửng ra mặt, vội vội vàng vàng mở balo và lôi ra một lọ thủy tinh trong suốt chứa những chiếc bánh quy nâu vàng ngon mắt. Thầy giáo Kim lại mắt tròn mắt dẹt, trong đầu vẽ ra đủ thứ chuyện mà mình tự suy diễn. Đống bột nướng này là do nữ sinh lúc sáng tặng cậu sao?

Nếu thật là thế, cho dù có hôn đi chăng nữa thì Jimin cũng không thuyết phục được anh động vào mấy chiếc bánh quy này đâu!

" Không lấy. "

" Khoan! Đây là công sức của Jimin đấy, thầy không được chối từ đâu. "

" Đưa đây. "

Taehyung trở mặt nhanh chóng, tỉnh bơ cầm lấy lọ bánh.

Nói thật thì trí nhớ của thầy Kim không tệ đâu. Anh vẫn còn có thể mường tượng lại vị của chiếc bánh chocolate "tình iu" đầu tay được làm bởi Park Jimin. Cái ngọt ngào quá độ mà cậu cho vào đúng là gây ấn tượng khó phai. Chẳng biết lần này có khấm khá hơn là bao không. Nhưng dù thế nào đi nữa, đã là Jimin làm thì nó có mặn mòi da dẻ như SeokJin đi chăng nữa thầy Kim đây vẫn sẽ nhận.

" Cũng được. "

Khi đã tống vào mồm xong cái bánh đầu tiên thì anh mới lên tiếng. Tất nhiên điều này làm Jimin vui vẻ chết đi được. Vì Kim Cục Súc mà khen như vậy thì cậu đã đạt được thành tựu không nhỏ rồi.

" Mà... Lúc sáng em nói chuyện với ai đấy? "

Taehyung vừa nhâm nhi bánh vừa nhìn sang chỗ khác, giả vờ vu vơ hỏi, nhưng thực chất là đang rất muốn nghe câu trả lời từ người kia dù biết thừa.

" Lúc sáng? Em nói chuyện với rất nhiều người. Thầy phải đưa ra thời gian cụ thể chứ. "

" ...Ở cổng trường. "

" À. Là bạn nữ em giúp đỡ lúc trước ấy. Người ta cảm ơn em thôi. "

Thầy Kim nuốt xuống, tiếp tục

" Tôi nói. Chỉ là nếu thôi. Nếu như em ấy thích em thì sao? "

Jimin ngạc nhiên khi anh đưa ra ví dụ kì lạ. "... Em không biết. "

" Nếu như một ngày em ấy tỏ tình với em, em sẽ thế nào? "

" Em... Cũng không biết. "

Cậu bối rối trước hoàn cảnh này. Trông Taehyung như đang rất nghiêm túc khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu và đưa ra câu hỏi. Điều này cậu chưa từng nghĩ đến. Nếu như nói về khoảng tỏ tình, Jimin đã nhận được không ít. Đa số là cậu tìm cách lảng tránh và không gặp mặt đối phương. Bởi cậu chẳng biết phải đối diện thế nào khi bản thân không thể đáp trả cảm tình của họ dành cho mình. Jimin không dám chọn cách từ chối vì sợ họ bị tổn thương, nên cậu chọn cách trốn tránh.

Biết rằng làm vậy họ cũng sẽ buồn, nhưng cậu chẳng biết làm gì hơn cả.

" Vậy... Vậy em cũng hỏi Taehyung. Nếu thầy nhận được lời tỏ tình của người khác thì thầy sẽ làm gì? "

" Từ chối, một cách thật khéo léo. "

" Chẳng cần biết thầy từ chối bằng cách nào, chỉ riêng việc tình cảm không được đáp trả đã khiến người ta buồn rồi "

" Nhưng tôi đâu thể đồng ý với người tôi không thích được? "

" Cũng phải nhỉ... "

Đột nhiên anh đứng dậy khỏi băng ghế gỗ, bước dọc theo sân trường. Jimin liền lẽo đẽo theo sau. Vừa đi, Taehyung vừa ngắm nhìn tán cây được ánh mặt trời chiếu xuyên qua, nhỏ giọng, đủ để hai thầy trò nghe được

" Em sẽ chối từ chứ. "

" Vâng? "

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn bóng lưng cao ráo của anh

" Sẽ chỉ chấp nhận mình tôi thôi chứ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net