50. Quyết định của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Jung Hơi Shook và Kim Shook Jin tròn mắt, thì thầy Kim chẳng lấy gì làm bất thường, chỉ đưa ánh nhìn đầy nuối tiếc vào những chiếc bánh thơm ngon do chính tay con người dễ thương kia tận tâm dành riêng cho mình chỉ còn sót lại vài mẩu, chẹp miệng.

" Ừm... Hôn như thế nào? "

Bất ngờ là thế, nhưng thầy Jung vẫn không quên hỏi đến quá trình hôn hít của hai thầy trò.

" Chỉ là môi chạm môi, hai hyung đừng nghĩ sâu xa. Chuyện cũng lâu rồi, từ khi em lỡ lời làm Jimin giận. Lúc đó... Chỉ là, ừm... Chỉ là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn thôi. "

Taehyung giải thích ngắn gọn, xong xuôi lại muốn tận dụng bàn tay thon dài đẹp đẽ của chính bản thân mình tự vả một phát cho rồi. Và trông họ có vẻ như chẳng tin tưởng gì mấy, cứ nghi nghi ngờ ngờ nhìn anh mãi, sau đó mới gật gù cho có lệ.

" Có chắc là chỉ hôn? "

Đến phiên SeokJin lườm nguýt, làm anh bối rối

" Em đảm bảo đấy là giới hạn rồi. Bọn em hoàn toàn trong sáng. "

" Cứ cho là vậy đi. Rồi thế nào? Như hai người yêu nhau à, hay vẫn giữ cái lớp vỏ thầy trò? Hẹn hò được bao nhiêu lần? Trước hôn đã tỏ tình ra ngô ra khoai chưa? "

Taehyung cứng họng. SeokJin và HoSeok cứ như bậc phụ huynh đang tra hỏi thằng trai con mới lớn khi phát hiện nó đang hẹn hò.

Về việc tỏ tình, nói có cũng không phải, mà nói phải thì cũng không hẳn là có. Anh tự phát giác ra rằng mình cứ lấp lửng mải trong chuyện tình cảm này. Rõ ràng đã mật thiết như một cặp đôi thực sự, rõ ràng là đã yêu thích nhau nhiều đến mức để ý từng chút một của đối phương. Ghen tuông có, tủi hờn cũng đã trải, rồi cuối cùng mối quan hệ giữa anh và Jimin hiện giờ vẫn méo mó không hình thù, không tên gọi.

Là thầy trò, hay là người yêu?

Anh của trước đây đã tự nói với bản thân rằng phải đợi cho đến khi cậu trưởng thành, cho cậu tập trung vào việc học tập để vào được ngôi trường đại học mơ ước trong tương lai, kiếm một ngành nghề tốt. Nhưng rồi một tư tưởng khác lại đánh bật và đẩy lùi suy nghĩ đó. Trong chuyện tình cảm, mấy ai mà chẳng có lúc thấp thỏm lo sợ đâu, ích kỷ chứ? Anh cũng vậy mà thôi.

Bởi Taehyung sợ, với một Jimin chỉ vừa trưởng thành, bồng bột, tình cảm của cậu sẽ nhạt nhòa nếu như anh cứ tiếp tục khước từ, cậu sẽ lãng quên mình và tiến đến bên một người khác, nên chỉ còn cách ràng buộc cậu trong mối quan hệ này.

Anh... Thật sự không muốn, không muốn mọi thứ trở nên như vậy.

Tồi tệ biết bao.

Taehyung, từ lúc Jimin bắt đầu theo đuổi mình đã để ý cậu học trò nhiều hơn những người khác. Anh đôi phần gắt gỏng và thường xuyên nói ra những lời phũ phàng, mục đích cũng là để cậu ngừng quan tâm mình đi. Ấy vậy mà nó lại phản tác dụng mới đau chứ!

Jimin ngược lại chẳng chịu từ bỏ, ngày ngày mải mê, tỉ mỉ thả những điều ngọt ngào nhất vào trái tim anh, làm một con người vốn cứng cỏi khô khốc cũng phải mềm lòng theo thời gian.

Đúng như cái câu: Nước chảy đá mòn...

Dần dà, cảm xúc của thầy Kim không thể khống chế tốt được nữa. Anh cứ dễ kích động, dễ ghen, và cũng khó lòng tránh khỏi việc gần gũi với cậu như trước.

" Ê, làm sao vậy thằng kia? Bonjour~ "

Thầy giáo Jung huơ huơ tay trước đôi mắt đang chìm vào hư không kia.

" Em... Em có nên tỏ tình... Một lời tỏ tình thật sự không? "

Bỗng dưng bị hỏi vậy, hai vị hyung lớn im lặng nhìn anh rồi lại nhìn nhau, trong đầu một dòng suy nghĩ y chang chạy dọc qua.

Ủa rồi đè con người ta ra trao đổi nước bọt nhưng vẫn chưa tỏ một lời tình ái là như thế nào?

" Chuyện này phải tự hỏi mày chứ. Là do mày muốn hay không thôi, đâu phải đùa, tụi anh làm sao quyết định được. " - SeokJin ngồi lại xuống ghế, nhân lúc Taehyung chưa để ý bèn nhón thêm một cái bánh nữa.

" Hai đứa cứ vờn nhau như Tom và Jerry hơn một năm trời, đứa tung đứa hứng thế thì đến bao giờ mới kết thúc đây? Nhưng mà nếu đã xin ý kiến thì anh cũng nói luôn. Jimin sắp thi đại học đến mông rồi, đừng làm thằng bé phân tâm là được. Mày mà hấp tấp thế nhỡ đâu nó vui quá học hành chẳng vào thì sao? Mấy đứa nhỏ lúc mới yêu thường như vậy cả, tụi mình ở trong môi trường học đường đã thấy nhiều rồi mà. "

Thời gian đúng là chẳng đợi một ai cả. Chẳng mấy chốc, cậu phải rời xa ngôi trường này rồi.

Taehyung đắn đo một lúc rồi cũng đưa ra quyết định.

" Em biết rồi. Cảm ơn hai hyung. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net