57. "Ông xã TaeTae"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau

Tuyết trắng phủ một lớp mỏng lên thành phố và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng rơi. Thời tiết lạnh lẽo chỉ khiến con người ta muốn chui rúc vào một tấm chăn ấm và kề cạnh chiếc lò sưởi mà chẳng muốn rời. Đâu đó trong những cửa hàng gần mặt phố, những bài hát mừng Giáng Sinh vẫn vang lên đều đặn góp phần xua tan bớt cái buốt giá trong mùa lễ hội.

Cậu học trò Park năm nào vẫn nghịch ngợm đang thích thú chạy ào ra khỏi cánh cửa đón từng bông tuyết khi trời sập tối, kèm theo phía sau lưng là một người đàn ông đang phàn nàn vì ai đó không chịu giữ ấm.

" Muốn thành con mèo đông đá phải không? "

Taehyung thành công túm lấy người yêu nhỏ đang mải mê với khung cảnh trắng xóa, cẩn thận choàng chiếc khăn len, sau đó phủi đi tuyết dính trong hai lòng bàn tay be bé đang dần ửng đỏ kia và đeo vào đôi găng ấm, không quên tặng thêm vài cái nhíu mày. Jimin cười

" Cảnh đẹp thật Taehyung nhỉ? "

" Còn lâu mới bằng tôi. "

Xong xuôi, cậu bỏ mặc Kim Đen Thui kia mà quay lại với đống tuyết rơi đầy trong khoảng sân rộng rãi.

Taehyung chỉ đứng yên một góc và nhìn cậu, nụ cười yêu chiều từ khi nào đã vẽ trên môi. Đã nhiều năm trôi qua vậy mà chẳng có gì thay đổi cả. Người kia, Park Jimin từ một cậu học trò đáng yêu nay đã trưởng thành một cách rõ rệt, những đường nét kia trên khuôn mặt đã sắc sảo hơn rất nhiều. Nhưng nụ cười đó vẫn thế, vẫn y như thuở ban đầu, khi cậu bắt đầu theo đuổi anh, đẹp đẽ và thuần khiết.

Thật sự cả hai đã có một khoảng thời gian khá "khó khăn" khi bắt đầu đến với nhau với tư cách là một cặp đôi chính thức. Bởi Jimin không thể sửa ngay cách xưng hô và "Thầy Kim" cứ thế liên tục được gọi với tần suất cao gây nên bao tình huống dở khóc dở cười.

Trong một lần vì quá bực bội, Taehyung đã bắt cậu ngồi gọn gàng trong lòng mình mà mặt đối mặt, bắt đầu dở bệnh nghề nghiệp đi "chỉnh sửa phát âm" cho bảo bối.

" Bây giờ thì gọi thử xem nào. "

Jimin nuốt nước bọt lắp bắp. Cái này có khác gì nỗi căng thẳng mỗi khi khảo bài đâu chứ? Mà có khi còn đáng sợ hơn nữa.

" T - thầy anh yêu. "

" Cái gì? "

" Thầy... Ah không... Ông xã... "

" Lần nữa, đầy đủ vào. " - Sắp đạt được mục đích, anh dán hai vầng trán vào, mắt nhìn nhau.

" Ông xã TaeTae aaaaaa!! "

Thế là một cục Park nhỏ xíu vô cùng vô cùng xấu hổ giấu mặt vào tay mình. Còn Kim Taehyung thì sảng khoái khôn nguôi. Kể từ giây phút ấy thì ngày nào cũng vậy, nếu người này không chịu mở miệng gọi "ông xã" thì sẽ bị tét mông một cách dã man con ngan.

Jimin sau một lúc nghịch tuyết thì chạy đến nhào vào lòng Taehyung, vùi khuôn mặt với chóp mũi đo đỏ kia vào lồng ngực vững vàng.

" Tae, em lạnh! "

" Thế thì vào trong nhà mau lên. "

Anh véo hai bên má mềm mềm kia và lôi cậu đi. Bên trong căn nhà được trang trí phù hợp với mùa Giáng Sinh, không cầu kỳ và ấm cúng. Chưa được bao lâu, khi thầy Kim vừa định thực hiện nụ hôn nồng nàn đúng nghĩa với Jimin thì tiếng chuông cửa đáng ghét đã cắt ngang mọi hoạt động.

Taehyung nhìn qua camera thì một khuôn mặt không xa lạ hiện lên. Anh mở cửa chào đón vị khách phá đám kia.

" Đến sớm nhỉ, NamJoon. "

Kim học trưởng ngày xưa bây giờ đã cao hơn cả anh. Đôi chân dài, body chuẩn ấy và cả nụ cười thu hút luôn là điểm gây ấn tượng.

" Chào thầy! Chà, có vẻ em là người đến đầu tiên nhỉ. Ah Jiminie! "

NamJoon chưa kịp làm một cái ôm với người em đáng yêu kia thì phần đuôi của chiếc khăn choàng cổ đã bị một lực giật lại một cách không thương tiếc. Chẳng ai khác ngoài Taehyung cả.

Anh ngồi xuống ghế, vắt chân rót ít trà ấm ra tách và nhâm nhi bên lò sưởi

" Dạo này cậu có vẻ bận bịu với việc cãi lộn mướn nhỉ. Tần suất xuất hiện trên tivi và báo chí cũng cao thật. "

NamJoon khóc ròng

" Đừng biến cái nghề luật sư tuyệt vời của em thành như vậy chứ~ "

Jimin bật cười. Thật khó tin là họ đã từng là thầy trò. Thời gian trôi qua thật nhanh.

" Mở cửa mau lên! Bốn que kem đang bắt đầu hình thành!!! "

Tiếng hét và đập cửa vang dội phía bên ngoài phá vỡ không gian yên bình. Ngay sau khi cánh cửa được mở, bốn thân hình phủ tuyết vội vàng đi vào. Taehyung khoanh tay

" Lần sau anh vặn âm lượng nhỏ lại một chút đi SeokJin-hyung. "

SeokJin nhìn xung quanh, mừng rỡ reo lên

" Yeah my brooo! Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp tụ họp đông đủ thế này. Anh mày thật xúc động đậy quá! "

Hiệu trưởng Min Yoongi im lặng tiến về nơi ấm áp và nằm xuống sofa mềm mại. Chàng Jeon Jeongguk thì bay đến, lôi Jimin vào tán gẫu với NamJoon và cả thầy Jung HoSeok cũng nhập cuộc. Vị hyung lớn SeokJin tự mình bật tivi và nhún nhảy theo từng khúc nhạc, chẳng mấy chốc đã ồn ào không chịu được.

Taehyung đứng lặng như khúc gỗ và nếm trải đủ thứ tạp âm.

Vốn dĩ kế hoạch là cùng tổ chức một bữa tiệc, nhưng cứ như thế này thì không biết khi nào mới có thể ngồi vào bàn ăn đây nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net