58. Bến Bờ Của Hạnh Phúc - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội những người bạn thiện lành đã hoàn toàn phá hỏng buổi tối mà đáng lẽ ra sẽ rất lãng mạn và an tĩnh trong suy nghĩ của thầy Kim, chỉ duy vị hiệu trưởng đáng kính là có vẻ vô hại. Hiện tại đã bớt huyên náo hơn vì tất cả bọn họ đang ngồi lại thành một đống với đủ loại tư thế, chuyên tâm nhai bắp rang và thưởng thức "Home Alone". Chốc chốc khi đến những phân đoạn hài hước thì sẽ nghe thấy vài tiếng khúc khích nho nhỏ phát ra.

Taehyung xoa xoa gáy quan ngại nhìn bãi chiến trường với vỏ bánh kẹo, giấy gói quà, dây ruy băng vứt lung tung cùng một chiếc tất Iron man không biết từ đâu chui ra nằm chễm trệ trên bàn gỗ, chiếc còn lại ở đâu cũng chẳng rõ. Thế thì ai lại nghĩ ở đây toàn là những giáo viên luôn khuyên bảo những đứa trẻ đáng yêu rằng chúng phải luôn biết giữ gìn vệ sinh để mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ chứ? Thiệt mất mặt.

Trong lúc say sưa với chiếc Tivi, mấy ai hay biết việc thầy Kim đã "bắt" Jiminie bé nhỏ khỏi đám người ồn ào ra ban công hít không khí lạnh.

Ôm cậu từ đằng sau, anh có vẻ bất mãn về điều gì đó mà hơi bĩu môi, dụi chóp mũi lành lạnh vào gáy cậu tìm hơi ấm dễ chịu và mùi thơm yêu thích. Jimin gỡ hai cánh tay kia đang vòng quanh người mình, quay mặt lại khó hiểu nhìn anh.

" Mọi người đang ở trong kia mà, chúng ta ra đây làm gì chứ? "

" Đằng nào thì bọn họ cũng bị cuốn vào cái màn hình kia rồi. Sẽ chẳng ai để ý đâu. "

Anh nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo khoác cho cậu rồi lại bất thình lình kéo Jimin lại. Cậu hơi hoảng hốt trừng mắt lên. Âm thanh từ cổ họng Taehyung như thể ra lệnh, nhưng lại có chút gì đó gọi là nũng nịu.

" Hôn. "

Jimin chỉ biết đơ ra mà. Không phải vì trời rét quá nên khiến não thầy Kim bị trục trặc gì đó rồi chứ? Đừng dọa người nữa!

" Vào phòng thôi Taehyung. Ở đây sẽ bị cảm đấy. "

Cậu kéo anh xoay ngược trở lại, nhưng đôi chân kia có vẻ đã "đóng băng", dính chặt dưới sàn. Phải rồi, anh vẫn đang đợi một nụ hôn và nếu như chưa đạt được mục đích thì sẽ không chịu nhúc nhích. Jimin phát hiện ra tính kì cục này của "anh thầy yêu" khi bắt đầu mối quan hệ nồng thắm. Đôi lúc Taehyung sẽ thật trẻ con và cứng đầu không chịu được, chỉ khác với cậu là anh sẽ chẳng biểu lộ quá năm mươi phần trăm cảm xúc, trừ việc im lặng và nhìn chằm chằm vào đối phương chờ đợi như lúc này đây.

Cậu rũ vai, có vẻ miễn cưỡng nhóm chân một chút, ôm lấy mặt Taehyung bằng hai tay nhỏ mà chu môi

" Chụt! "

Cơ mặt anh sau hành động kia lập tức được rã đông, nhưng vẫn muốn vòi vĩnh thêm chút ít

" Lâu hơn đi. "

Jimin nhìn vẻ đẹp khuynh đảo tâm hồn kia mà thở dài. Cậu định tiếp tục nhưng chỉ khi cách một khoảng nhỏ nữa là chạm môi thì vài tiếng lục đục khiến cả hai khựng lại

" Hai đứa bây có vấn đề về thần kinh hay sao mà còn đứng đây trong cái thời tiết lạnh muốn đông máu thế này hả? "

SeokJin xuất hiện bất thình lình phá nát khung cảnh vốn lãng mạn như phim truyền hình kia.

" Là Taehyung đúng không? Muốn bị cảm thì đi một mình, sao lại dắt thằng bé theo chứ? Nào Jiminie vào đây, kẻo cảm. "

Anh trố mắt nhìn cục bông của mình bị vị hyung lớn lôi vào, vô cùng ức chế nhưng đành bất lực buông xuôi. Nhưng biết làm sao, trách ai được khi chính anh là người đề nghị họp mặt vào buổi tối ngày hôm nay chứ...

-

" Hai đứa cũng đã ở bên nhau mấy năm rồi, thế có dự định gì tiếp theo hay không? "

HoSeok hỏi, nhấp một ít cacao nóng và tiện thể há mồm ăn một viên marshmallow bông xốp nổi trên bề mặt, cảm nhận nó tan dần trong miệng.

Còn nhớ bố mẹ Park đã shock đến mức nào khi con trai quý tử thật sự "yêu" người thầy trẻ tuổi của mình như những gì mà cậu thường xuyên thể hiện. Jimin đã bày khuôn mặt buồn rũ rượi và để nguyên trong nhiều ngày liền khiến ai cũng phải mềm lòng. Còn bố mẹ Kim thì ở tít Vương Quốc Anh xa xôi. Ban đầu khi anh công khai hướng tính thì bà Kim có chút gì đó nghi hoặc và chưa đồng tình. Đến khi một bức ảnh của Jimin được gửi đến, thì bằng một cách thần kỳ nào đó, họ ngay lập tức vui vẻ và chẳng phản đối điều gì cả. ( Hơn nữa hai người cũng biết là khi Taehyung đã quyết thì mọi lời khuyên răng đều trở nên dư thừa ).

Jimin tủm tỉm nhớ lại

" Em và Taehyung định sẽ đăng ký kết hôn, vào tháng tới. "

Tất cả đều rất hào hứng lắng nghe kế hoạch hôn nhân của cặp đôi duy nhất ở đây. Anh và cậu đều thống nhất về lễ cưới đơn giản ở một nhà thờ trong thành phố với số khách mời chỉ quẩn quanh những người thân thích - những người mà sẽ luôn thật tâm gửi tới lời chúc phúc cho tương lai của cả hai.

.

" Thầy ơi, thầy ơi! "

" Em thích thầy lắm~ "

" Nhảm nhí. "

-

" Kim Taehyung Taehyung Taehyung~ "

" Gọi gì lắm thế? Tôi ngay cạnh bên mà, đâu có điếc. "

-

" Em yêu thầy~ "

" Vớ vẩn. "

-

" Thầy đang ăn sao? "

" Không thấy hay gì mà hỏi. "

" Em đút cho thầy ăn nhéé "

" Cảm ơn, khỏi. "

-

" Nếu như sau này thầy có gặp quá nhiều áp lực thì hãy tìm đến Jimin nhé. Em sẵn sàng tìm cách đánh bay nó đi và khiến cho thầy vui vẻ. "

-

" Thầy yêu dấu của Dimin ơi "

" Yêu với đương cái gì? Nói. "

-

" Tôi nói. Chỉ là nếu thôi. Nếu như em ấy thích em thì sao? "

" Em không biết... "

" Nếu như một ngày em ấy tỏ tình với em, em sẽ thế nào? "

" Em... Cũng không biết. "

" Em sẽ chối từ chứ? "

" Sẽ chỉ chấp nhận mình tôi thôi chứ? "

-

" Em phải cố lên. Không được để tất cả tâm huyết trở thành vô ích. "

" Cũng đừng lo lắng. Có tôi ở đây. "

-

" Jimin à "

" Vâng. "

" Jimin à "

" Em nghe mà... "

" Tôi yêu em. "

End






Vậy là chặng đường của "Teacher!" cũng đã đến lúc khép lại. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả readers thân yêu.

Một phần nào đó, dù chỉ là chút ít, mình cũng mong câu truyện này sẽ giúp các bạn vui vẻ, bớt đi áp lực trong thời buổi Covid khó khăn của hiện tại.

Mọi người hãy giữ gìn & bảo vệ sức khỏe thật tốt để cùng nhau vượt qua đại dịch này nhé 💜 Luv u all!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net