6. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi dã ngoại của trường được tổ chức sớm hơn dự kiến, tất cả đều rất háo hức với chuyến đi hai ngày một đêm lần này. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch. Các khối lớp và bộ phận giáo viên được chia riêng theo từng khu vực dựng lều trại qua đêm.

" Này, cậu thấy thầy Kim đâu không? "

Park Jimin hỏi anh chàng đang gặm bánh mì cạnh bên. Cậu ta nuốt đống bánh trong mồm xuống, nhìn ngó xung quanh rồi hất cằm một cái

" Kia kìa. Hình như đang giúp cô dạy hóa dựng lều. "

" Kiểu này thì sẽ tốn kha khá thời gian... Lều của thầy ấy còn chưa xong nữa. " - Jimin bĩu môi, chống cằm.

Sau khi hoàn thành mọi việc, Taehyung quay lại khu lều trại của lớp mình để kiểm tra. Nhìn một lượt chung quanh, tất cả đều có mặt đầy đủ, nhưng anh liền cảm thấy thiếu thiếu một ai đó.

" Các em có biết Jimin đang ở đâu không? "

" Không ạ. "

Đa số đều đồng loạt lắc đầu. Rồi bỗng, có một người lên tiếng. Là cậu bạn vừa trò chuyện với Jimin - SungJae.

" A! Em nhớ rồi. Tầm hai tiếng trước, cậu ấy than chán rồi đứng dậy đi đâu đó. Lúc ấy em cũng không để ý lắm. "

Anh cũng gật đầu, ngồi vào một góc đọc sách.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như Park Jimin không trở về. Đã năm giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi Taehyung hỏi chuyện, trời cũng nhá nhem tối. Ai ai cũng sốt ruột, lòng như lửa đốt.

" Thầy định đi đâu ạ? "

" Tìm Jimin. "

Taehyung định chạy đi, thì liền nghe thấy giọng nói quen thuộc

" Thầy ơi! "

Jimin đứng đó, gần như hoàn toàn lành lặn ngoại trừ mấy vết xước trên tay.

" Thầy sao vậy ạ...? "

Cậu tò mò khi thấy người kia trầm mặt im lặng

" ĐI ĐÂU? "

Đột ngột quát lớn, anh khiến tất cả không khỏi sợ hãi. Jimin đơ người, rồi gãi đầu cười gượng

" Em tò mò một chút, nên mới-- "

" Giỏi nhỉ? Vì cái tính nghịch ngợm ấy của em mà khiến bao nhiêu người lo lắng có biết không?! Nhỡ như có chuyện gì xấu xảy ra thì sao, HẢ!!? "

" Thầy Kim, thầy bình tĩnh. Dù sao thằng bé cũng đã an toàn trở về rồi. "

Một giáo viên vỗ vai, buông lời nhằm thuyên giảm phần nào sự tức giận của anh. Taehyung cũng cố nén lại cảm xúc

" Tại sao thầy lại mắng em chứ? "

Jimin uất ức kêu lên, bày tỏ sự khó chịu khi bị quát mắng vô cớ. Taehyung trừng mắt, không nói lời nào quay lưng bỏ đi. SungJae lắc đầu

" Jimin à, thầy cũng chỉ vì lo cho cậu thôi. Nếu mà không ấy, thì một lời cũng chẳng thèm mở đâu. Người lao đi tìm cậu đầu tiên là thầy Kim đấy. Cậu làm thầy giận, lần này tiêu chắc rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net