9. Nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái này... Ash chẳng hiểu gì hết! "

Park Jimin vò đầu bứt tóc, rồi gục xuống bàn đầy chán nản. Hai mắt nhìn vào những con số khó hiểu trên quyển sách mà rưng rưng

" Lần này toang thật rồi ông giáo Kim ạ. Thi cử đến nơi rồi mà như thế này thì phải làm sao... "

Cậu cứ than ngắn thở dài hồi lâu. Rồi, học trò Park đứng bật dậy, hai mắt sáng rỡ. Trông như vừa nghĩ ra điều gì hay ho lắm

" Có thế mà cũng không nghĩ ra... Hahhaahaa!! "

Tiếng cười ấy lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp học. Tất cả hướng mắt vào cậu bạn đáng yêu nhưng kỳ lạ, lắc đầu rồi quay lại với đống tài liệu ôn thi dày cộp.

-

" Thầy ơi, làm ơnnn! "

Park mè nheo luôn miệng năn nỉ bên tai khiến Kim Taehyung nhíu mày

" Tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi mà kèm cho em đâu. "

" Nhưng em chỉ biết có thầy thôi, không thì em phải làm sao chứ? "

" Đừng có nói giống như trên đời này chỉ có một mình tôi mới là giáo viên vậy. "

" A... Đành chịu vậy. "

Thấy thầy Kim im lặng không thèm đáp lời, Jimin trở nên ũ rũ rồi bước đi. Vậy là kế hoạch gần gũi đã tan theo mây khói. Chung quy là buồn!

Bỗng dưng, trong đầu cậu xuất hiện nụ cười như ánh mặt trời ấm áp của thầy Jung HoSeok đẹp trai. Jimin trở nên hớn hở trong phút chốc, tung tăng mà chạy đi tìm.

Ai chứ mà là thầy Jung ấy, là sẽ không bao giờ từ chối đâu. Thầy dễ chịu và vui tính thế cơ mà!

-

" Vậy là, em muốn thầy dạy kèm toán sao? "

Thầy Jung ngẩng đầu lên khi nghe được lời đề nghị kia

" Vâng, nếu thầy không phiền ạ. Em sẽ không làm thầy mất quá nhiều thời gian đâu. Nên là... "

" Được chứ. Chúng ta có thể bắt đầu vào chiều nay. Lúc ấy thầy có thời gian rảnh. "

Park Jimin mở to mắt rồi cười thích thú, cúi đầu chào người thầy đáng yêu.

Cậu vừa đi dọc hành lang vừa suy nghĩ. Tại sao lúc đầu không nhờ luôn thầy Jung đi, mà lại vác mặt tìm Kim Băng Giá nhờ vả làm gì khi biết tỷ lệ thành công không cao chứ?

Vả lại, con người này tính cách hoàn toàn trái ngược với Jung HoSeok. Chỉ sợ trong lúc giảng bài mà lơ đễnh, một tiếng hầm hừ của thầy Kim thôi cũng đủ làm đống kiến thức sợ hãi mà chạy đi mất ấy.

Còn về Kim Taehyung, sau khi "vô tình" nghe được màn đối thoại ngắn gọn dễ hiểu của hai người kia, anh có chút nhăn mặt.

Cái gì mà vâng với ạ? Nghe mát tai thật. Trong khi nói chuyện với tôi thì em còn chẳng thèm dùng kính ngữ nữa là!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net