Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường
Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tuỷ
.....................................
Kéo lại chiếc mũ trên đầu cùng khẩu trang để chắc chắn rằng không ai nhận ra tôi - Jimin của BTS. Thời tiết mới vào đông ở Seoul thật sự rất lạnh, cái lạnh như nuốt chửng cả thành phố xa hoa nhộn nhịp này vậy. Tôi lang thang trên những con đường với những con người vội vã , có vẻ họ rất bận rộn với công việc của mình mặc cho thời tiết có lạnh như thế nào. Đúng vậy dù trời có sập xuống thì chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải hoàn thành những việc mình cần phải làm trước khi quá muộn . Gấp tờ giấy kiểm tra sức khoẻ để vào trong túi áo, tôi lại tiếp tục bước đi theo dòng người trên đường. Tôi rất thích đi dạo ở những nơi đông người, mặc dù nhiều lúc rất vất vả để thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ. Nhưng đứng giữa dòng người đông đúc như thế, làm tôi không cảm thấy cô đơn nữa. Tôi không biết mình đã đi bộ bao nhiêu lâu rồi, chỉ thấy đôi chân dã dời, nhưng tôi vẫn bước đi, mỗi bước chân là những điều tôi cần làm trong thời gian tới. Đi được một lúc nữa, tôi chợt dừng lại, thì ra là đã đến kí túc xá rồi, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, mở cửa bước vào kí túc. Đập vào mắt tôi là hình ảnh Jungkook đang nằm trên đùi Taehyung nghịch điện thoại, tôi cảm thấy tim mình nhói lên một cái, nhưng rất nhanh nó đã biến mất k đọng lại chút cảm giác nào. Còn Taehyung và Jhope thì đang chăm chú xem một bộ phim gì đó trên tivi, có lẽ bộ phim rất hay nên xem rất chăm chú mà chẳng để ý rằng tôi đã về. Rapmon và Suga hyung chắc đang trong phòng nhạc, họ là những con người cuồng công việc mà, họ sẵn sàng chết với niềm đam mê của mình. Còn Jin hyung chắc lại đang ở trong bếp sáng chế ra một món ăn nào đó thuộc bản quyền của mình rồi.
-Mọi người ơi! Em về rồi
Jin hyung từ trong bếp bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc muôi màu hường
-Em đi đâu cả ngày nay vậy, đã ăn tối chưa?
-Dạ em ăn rồi, cảm ơn hyung quan tâm em nha!
-Cái thằng nhóc này cảm ơn gì chứ, anh em trong nhà không quan tâm nhau thì quan tâm ai
-Thì hyung xem em về mà có ai hỏi thăm đâu, ngồi một đống xem tivi kìa
Jimin vừa nói vừa hất cái đầu cam của mình về hướng phòng khách
-Này mấy đứa kia! Jimin nó về rồi này

Đáp lại lời nói của Jin chỉ là những cái gật đầu
-Đấy em nói có sai đâu, chỉ có hyung thương em thôi, mà em hơi mệt em đi nghỉ trước đây, hyung tiếp tục sự nghiệp nấu nướng của mình đi!
-Ừ, em đi tắm rồi hãy đi ngủ
-Tuân lệnh hyung yêu dấu!
Jimin nói với chất giọng ngọt ngào như đứa trẻ của mình, làm Jin không khỏi cảm thán " Sao có đứa nhỏ dễ thương như vậy chứ "
................................................................
Dòng nước nóng chảy xuống thân hình trước trẻo nhưng có phần xanh xao của Jimin, như gội sạch những mệt mỏi, buồn phiền ngày hôm nay vậy. Cậu bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt sủng và chiếc bụng trống rỗng, mặc dù đã nói với Jin là mình đã ăn tối nhưng thật ra cậu vẫn chưa ăn, cậu không thể nuốt nổi thứ gì vào lúc này được. Cậu cần ngủ để quên hết muộn phiền ngày hôm nay, để sáng mai thức dậy chống chọi lại với cuộc sống khắc nhiệt này.
........................................................
Khi Jimin đã chìm sâu vào giấc ngủ, có một bóng người ngồi trước giường cậu, trên tay là một chiếc khăn khô, người đó vừa nhẹ nhàng lau tóc cho cậu vừa lẩm bẩm " Cái đồ ngốc này, tóc chưa khô mà đã đi ngủ rồi không sợ bị cảm sao"
Sau khi lau khô tóc cho cậu, đặt một nụ hôn thật nhẹ trên chán cậu rồi bước ra ngoài. Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh của nó, chỉ còn tiến thở đều đều từ con người đang chìm trong giấc ngủ kia .

End chap 1

................................................................
Mình thấy nó cứ sao sao ý , không được mượt cho lắm . Có lẽ là lần đầu mình viết nên còn nhiều thiếu sót, mong m.n cmt để mình rút kinh nghiệm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net