Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua sau ngày diễn ra tang lễ của Jimin, nhưng Taehyung chẳng thể nào quay về như cuộc sống trước đây, cậu suốt ngày chỉ trong phòng nằm trên chiếc giường Jimin đã từng nằm, cậu muốn thử cảm giác phải cô đơn một mình, thử cảm giác phải trải qua đau đớn như Jimin đã phải chịu đựng. Các thành viên khác cũng không khá hơn, ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười trước đây thì bây giờ nó lại im lặng một cách đáng sợ. Trong tâm trí họ bây giờ chỉ còn hình ảnh chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc vàng cam đó. Họ cảm tưởng như hình bóng Jimin vẫn còn hiện hữu đâu đây, chỉ cần bước chân ra phòng khách thì sẽ thấy một chàng trai tóc cam bận rộn chạy đi chạy lại quanh nhà
Jimin à lấy cho hyung cốc nước đi!
Ôi thích Jimin quá đi! Mềm mềm đấm thích thật đấy!
Jimin lấy cho mình túi bimbim ở trong bếp với!
Jimin hyung lấy cho em quả táo trong bếp với!
Và còn cả ngàn tiếng gọi Jimin ơi, Jimin à! Trước mắt họ giờ đây là cậu bé tóc cam đang chạy tới chạy lui lấy nước cho Suga, lấy bimbim cho Taehyung, lấy táo cho Kookie, mới ngồi nghỉ một tí đã bị Jhope sấn lại mà ôm chặt cứng, những ngày đó có lẽ là những ngày sống vui vẻ nhất của bọn họ vì bên cạnh luôn có một thiên thần mang tên Jimin, có Jimin thật là tốt! Nhưng niềm vui ấy chẳng được chọn vẹn khi Jimin đã không còn, mà chẳng phải ai khác mà chính là bọn họ đã đẩy Jimin đi.
.........................................................................................................................................................
-Sao các em không ăn cơm đi!
Hyung quản lí lên tiếng, khi thấy cả bọn ngồi vào bàn ăn mà chẳng động đũa gì cả. Cả tuần qua bọn họ chẳng ăn uống tử tế gì cả, nhìn khuôn mặt ai cũng nhợt nhạt thiếu sức sống, đặc biệt là Taehyung trông như xac chết vậy, khuôn mặt hốc hác, tóc tai bù xù chẳng phải là V luôn tươi cười mà mọi người vẫn hay thấy nữa, thay vào đó là khuôn mặt tràn ngập sự đau thương.
-Jimin đã về đâu mà ăn cơm ạ! Phải chờ em ấy về nữa chứ!
Jin nhìn anh quản lý mà nói mặc cho khuôn mặt anh quản lý méo sệch đi khi nghe lời cậu vừa nói xong
-Đúng rồi! Phải đợi Jimin về đã chứ? Không biết thằng bé đi đâu lâu vậy? Thôi đợi em ấy về đã!
Đáp lại lời nói của Jhope là những cái gật đầu của mọi người. Đến đây, anh quản lý như phát điên lên mà hét với bọn họ
-Các em làm ơn tỉnh lại cho anh, Jimin chết rồi, em ấy chết thật rồi, dù sự thật có tàn khốc đến thế nào các em cũng phải chấp nhận nó! Các em còn nhớ Jimin nó nói gì trước khi ra đi không? Hãy sống thay cả phần của nó, thực hiện cả ước mơ thay nó nữa, Jimin nó hi sinh bản thân mình vì cái gì? Không phải vì các em sao? Vậy mà đến cả nguyện vọng cuối cùng của nó các em cũng không làm được sao? Làm ơn tỉnh táo lại giùp ăn đi, hãy thực hiện những điều Jimin mong muốn như một phần an ủi linh hồn của Jimin trên thiên đường được không?

Anh quản lý vừa nói vừa nhìn bọn họ bằng ánh mắt khẩn thiết, anh nói mag như cầu xin bọn họ vậy. Anh biết đây là cú sốc quá lớn với họ, khi mà những chàng trai này còn quá non trẻ, họ đang sống của cái tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người nhưng lại phải chịu sự mất mát quá lớn. Nó như vết sẹo trong cuộc đời họ mà không cách nào xoá được.
Còn về phía các thành viên sau khi nghe những lời hyung quản lý nói , họ chỉ còn biết im lặng, thật ra trong thâm tâm họ đều biết Jimin đã không còn, nhưng lại không có cách nào đối diện với hiện thực nên họ với tìm cách để quyên đi nó. Nhưng có lẽ lời anh quản lý nói đã chạm đến lý trí cuối cùng của họ, họ cần phải tỉnh toán để tiếp tục hoàn thành giấc mơ đang giang dở của Jimin.Mọi người bắt đầu ăn cơm nhưng họ chẳng thấy có vị gì cả chỉ có vị mặn chát hoà cùng vị đắng.
..........................................................................................................................................................
-Taehyung em có chuyện muốn nói
Bước vào phòng, Jungkook thấy Taehyung đang ngồi trên giường Jimin tay thì đang vân vê quyển sổ gì đó
- Ừ ! Có chuyện gì thế Kookie
-Em nghĩ chúng mình nên chia tay, thật ra....
Jungkook dừng lại một chút rồi nhìn vào mắt Taehyung mà nói
-Thật ra em không yêu hyung như em tưởng, trước đây tại vì em có tính cạnh tranh quá cao, nên luôn cạnh tranh hyung với Jimin, nhưng khi bắt đầu hẹn hò với hyung em mới biết thật ra tình cảm em dành cho hyung chỉ là tình anh em, em cũng biết tình cảm của hyung dành cho ai mới là tình yêu, chỉ là chúng ta đã quá cố chấp mà thôi, mà chính vì sự cố chấp đó đã gây ra bao tổn thương cho Jimin hyung. Em thật sự có lỗi với hyung ấy
Jungkook nói mà nước mắt cứ tuôn rơi, phải chăng nếu cậu không cố giữ Taehyung lại thì mọi chuyện đã khác rồi, nhưng bây giờ cậu hối hận cũng không làm được gì nữa
-Taehyung liệu chúng ta vẫn có thể trở thành anh em tốt chứ?
Jungkook đưa tay ra trước mặt Taehyung, chỉ chờ cái bắt tay của cậu. Không một phút do dự Taehyung liền đưa tay ra, bây giờ cậu đã biết người mình yêu thật sự là ai nên chẳng còn lý do gì để nếu kéo cuộc tình này, ngay từ phút bắt đầu đã là sai lầm. Jungkook ra khỏi phòng để lại Taehyung cô đơn một mình nơi đó
-Jimin à, mình chia tay với Kookie rồi, người mình yêu thật sự là cậu, quay về bên mình được không?
Đáp lại Taehyung chỉ là sự im lặng, một giọt nước mắt rơi trên gò má cậu rồi nhanh chóng biến mất.
...........................................................................................................................................................
Một năm sau
-Đã một thời gian dài nhóm ngưng hoạt động sau cái chết đau lòng của Jimin, lần trở lại này các bạn sẽ mang tới gì cho Fan hâm mộ
-Chúng tôi đang chuẩn bị cho allbum sắp tới, nó sẽ chứa nhiều điều tuyệt vời, mong các bạn hãy ủng hộ nó...
.......
Kết thúc buổi phỏng vấn, mọi người trở về công ty, đang ngồi trong phòng thì Bang PD đi vào
-Tôi có một tin muốn báo với mọi người, sẽ có một thành viên sẽ vào Bangtan để thay thế cho Jimin
-Em không đồng ý!
Cả bọn đồng thanh, gì chứ thay thế Jimin ư, vị trí đó mãi mãi thuộc về Jimin, không có bất kì ai xứng đang với nó cả, đừng mơ!
-Bọn em không cần! Chẳng ai có thể thay thế được Jimin cả, bọn em chỉ cần 6 người là đủ
Rapmon bức xúc lên tiếng
-Đây là quyết định của công ty, các em phải chấp nhận, ngày mai cậu ấy sẽ đến
-Em nói rồi ! Em không đồng ý! Hàng vạn hàng ngàn lần không đồng ý!
Nói xong Taehyung tức giận bỏ ra ngoài. Gì chứ! Muốn cướp Jimin ra khỏi Bangtan ư! Mơ đi, có chết cậu cũng không đồng ý
-Jimin à! Cậu ở đâu vậy? Quay về đây được không?
Taehuyng ngưởng mặt lên trời mà hỏi, dù cậu biết sẽ chẳng có ai trả lời. Nhìn bóng dáng cậu ẩn hiện trong màn đêm trông thật cô đơn.
................................................................................
Cách đó không xa trong bóng tối, có một chàng trai đang lặng lẽ nhìn về phía Taehyung
-Taehyung à ! Đợi mình một chút nữa thôi










End chap 11
Mình thấy chuyện mình viết nhạt hết sức à, mọi ng thấy vậy không


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net