Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy ôm anh vào lòng để anh lại có thể cảm nhận được em
Chẳng có em bên cạnh anh không có bất kì điều gì nữa
Xin hãy mở lòng với anh lần nữa
Và làm sống lại trái tim này
( Hold me tigth- bts )
................................................................................................................................................................
Cho đôi tay đang lạnh cóng vào trong túi áo để giảm bớt cái lạnh của thành phố Seoul lúc vào đông, tôi lại trôi theo dòng người đông đúc trên đường, đã một năm kể từ ngày Jimin bỏ tôi mà đi, cậu ấy cũng ra đi trong những ngày lạnh giá thế này. Cậu ấy thật xấu, mà tôi- Taehyung cũng không phải là một người tốt, nếu không muốn nói là một gã tồi tệ. Tôi muốn thử cảm giác cô đơn khi đi dạo ở nhưng nơi đông người như là sở thích của Jimin khi cậu còn sống. Suốt một năm qua tôi luôn làm theo những thói quen của Jimin, tôi muốn trải nghiệm những thứ Jimin đã từng làm, tôi muốn giữ lại từng hơi thở của cậu ấy qua những con đường mà cậu từng đi, tôi thật ngốc đúng không? Người đã chết thì lưu giữ những thứ thuộc về họ làm gì, khi mà không thể đối xử tốt với họ khi còn sống hay không thể đem họ quay trở về với thế giới này, hối hận ư, đã quá muộn rồi? Hằng đêm tôi đắm chìm trong những giấc mơ có Jimin nhưng khi tỉnh dậy chỉ có căn phòng trống vắng cùng những giọt nước mắt thấm đẫm gối. Từng giờ từng phút tôi nhớ cậu ấy đến phát điên, tôi nhớ nụ cười không thấy tổ quốc của ấy cùng giọng nói như trẻ con mỗi lần cất lên, dáng người lùn lùn chạy theo tôi mỗi lần mè nheo đòi tôi mua gì đó, cậu ấy như một đứa trẻ to xác làm người khác chỉ muốn chăm sóc, che trở suốt đời. Nhưng chính tôi đã đẩy cậu ấy, đẩy Jimin ra khỏi thế giới của tôi, và kết của của việc làm ngu ngốc đó là cuộc sống của tôi chỉ còn những nỗi rằn vặt cùng nỗi nhớ không nguôi. Từ ngày cậu ấy đi, trái tim tôi cũng chết, tôi chẳng còn muốn yêu ai thêm nữa, mà không, tôi không có tư cách để nói đến tình yêu sau bao nhiêu lỗi lầm tôi
gây ra, tôi phải trả giá vì tất cả, tôi không xứng có được tình yêu.
Trên con đường rộng lớn, người ta lại thấy một bóng dáng cô đơn đến đau lòng, bóng dáng ấy dù đi giữa dòng người tấp nập nhưng vẫn hiu quạnh đến đáng thương, trước đây người ta cũng từng nhìn thấy một bóng dáng như vậy trên những con đường này, trái đất thật rộng lớn nhưng có những con người thật giống nhau.
.........................................................................................................................................................
-Mọi người, anh đưa thành viên mới sẽ vào nhóm đến rồi, các em chào hỏi nhau đi
Cả nhóm đang tập luyện cho album mới sắp tới thì Bang PD tới mang theo một điều mà họ chẳng hề mong muốn. Tất cả điều hờ hững với những lời Bang PD nói, thậm trí Taehyung còn chẳng thèm nhìn mọi người, cậu chỉ cắm cúi vào chiếc điện thoại trên tay mình.
- Em vào đi
Bang PD nói với ra cửa gọi thành viên mới
-Xin chào mọi người! Em tên là Jung Min, xin mọi người giúp đỡ

Bước vào là một chàng trai có vóc dáng cân đối, làn da trắng mỏng manh như pha lê, chỉ một cái chạm tay là sẽ tan vỡ, có lẽ từ lâu cậu đã không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Nhưng điều làm người ta chú ý tới cậu chính là khuôn mặt bầu bỉnh với đôi má như hai chiếc bánh bao nhìn thật dễ thương. Mắt cậu đeo kính che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra cậu là một chàng trai có nhan sắc hơn người, cậu không mang vẻ đẹp nam tính như những chàng trai khác, ở cậu có một vẻ đẹp gì đó rất khác lạ, nó vừa mang vẻ đẹp của con gái vừa mang vẻ đẹp của nam nhi, hài hoà tạo ra một bức tranh hoàn mĩ làm người ta không khỏi ghen tị, đặc biệt là giọng nói của cậu, cao vút, nhẹ nhàng như tiếng của con nít, rất giống cậu ấy, đúng vậy rất giống Jimin.
Cả nhóm vốn dĩ chẳng chào mừng thành viên mới này, từ lúc cậu bước vào một cái liếc mắt cũng chẳng có, trong lòng họ chẳng có ai thay thế được Jimin cả, không có bất kì ai xứng đáng có được vị trí của em ấy. Nhưng khi nghe giọng nói đó, bất giác mọi người đều nhìn về phía cất ra tiếng nói, trong lòng họ đang hy vọng một điều kì diệu gì đó xảy ra. Và như người ta thường nói đời không như là mơ, đúng vậy chẳng có điều kì diệu xảy ra với họ, chỉ có thực tại là các cậu đã không còn Jimin
-Jimin à! Là....là cậu đúng không?
Taehyung kích động, chạy đến bên người Jung Min khi nghe thấy giọng nói cùng khuôn mặt cậu, khuôn mặt bầu bĩnh cùng giọng nói trong trẻo đó có chết Taehyung cậu cũng không quên được, cậu nắm chặt vai Jung Min làm cậu ấy đau mà khẽ nhăn mặt. Các thành viên khác cũng nín thở mà nghe câu trả lời từ cậu
-Ai ạ? À tiền bối Jimin đã mất cách đây một năm ấy ạ, em cũng thường hay bị mọi người nhận nhầm làm anh ấy lắm! Em thật sự giống anh Jimin đến vậy sao?
Jung Min nhìn Taehyung nắm vai mình và ánh mắt mong chờ của mọi người mà có phần khó xử, đang trong tình thế bí bách thì tiếng của Bang PD như giải thoát cậu khỏi tình huống gượng gạo này
-Buông em ấy ra đi, cậu làm em ấy sợ đấy Taehyung à, em ấy không phải Jimin đâu
Nhìn người trước mặt, Taehyung cảm thấy tim mình khẽ đau nhói, rõ ràng là Jimin của cậu mà, khuôn mặt giọng nói đó chỉ thuộc về Jimin của cậu thôi. Taehyung vẫn không buông tay mặc những lời nói của Bang PD, cậu vẫn nhìn sâu vào trong đôi mắt đó như muốn tìm kiếm một thứ gì đó chỉ thuộc về riêng cậu.
Thấy Taehyung vẫn nắm chặt vai mình vào không có dấu hiệu bỏ ra, Jung Min liền đưa tay khẽ đập vào vai Taehyung
-Em thật sự không phải là tiền bối Jimin đâu, anh bỏ tay ra được không , em đau quá
Đáp lại lời nói của cậu chỉ là những ánh nhìn sâu thẳm của Taehyung. Thấy tình thế có vẻ không ổn, Raomon liền lên tiếng
-Taehyung bỏ em ấy ra đi, em ấy không phải là Jimin đâu, Jimin cũng đi một thời gian rồi em nên chấp nhận sự thật này đi!
-Đúng rồi, Taehyung bỏ tay ra khỏi người cậu bé đi, làm nó sợ đấy!
Jin bước đến vỗ vài cái lên vai Taehyung như muốn khuyên nhủ cậu. Nghe thấy lời mọi người nói cùng với đôi mắt kia cuối cùng cũng buông tay khỏi người Jung Min. Cậu bước ra khỏi phòng tập trong ánh mắt ngỡ ngày của mọi người, cậu muốn đi đâu đó để bình ổn lại tâm trạng của mình lúc này. Mọi người biết hiện giờ cảm xúc của cậu đang không ổn định nên cũng không nói gì, lúc này nên để cậu ở một mình thì sẽ tốt hơn
-Jung Min sẽ đến KTX ở cùng các em, mọi người không có vấn đề gì chứ? Nếu im lặng thì coi như không có ý kiến gì, chiều quản lý sẽ đưa em ấy đến. Thôi mọi người tập luyện đi, Jung Min theo anh có chút việc
Nói xong, Bang PD và Jung Min cùng rời đi. Thật ra bọn họ im lặng không hẳn là đồng ý chấp nhận Jung Min mà không có ý kiến gì, đối với bọn họ không ai có thể thay thế Jimin nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Jung Min các cậu lại muốn cho thằng bé một cơ hội, hay chính là cho bản thân họ một cơ hội, họ chẳng biết vì sao phải làm thế, chỉ biết rằng trong lòng họ có một cái gì đí thôi thúc họ phải làm như vậy.
.............................................................................................................................................................
Taehyung trở về kí túc xá cũng đã tối muộn, suốt mọi buổi chiều cậu lang thang trên khắo những dãy phố, cậu suy nghĩ về những điều Rapmon hyung nói, đúng vậy , cậu phải chấp nhận dự thật rằng Jimin đã không còn, cậu nên sống với thế giới của mình, cậu nên hoàn thành những tâm nguyện của Jimin khi cậu còn sống như một lời hồi đáp dành cho cậu ấy. Không biết từ khi nào cậu lại có sở thích đi dạo trên những con đường rộng lớn, chắc có lẽ cậu đã bị lây từ Jimin rồi, cậu bước vào nhà thì thấy mọi người đang trong phòng khách xem tivi, thấy cậu Suga liền nói
-Nhóc Jung Min sẽ ở phòng cùng em đấy, công ty đã thu xếp rồi! Nó đang ở trong phòng kìa!
Cậu nhìn vào cánh cửa gỗ vẫn im lìm, căn phòng đó từng là căn phòng của Jimin và cậu. Nhưng bây giờ chỉ còn cậu và một bóng dáng giống Jimin, cậu mở cửa phòng bước vào, đập vào mắt cậu là bóng dáng nhỏ con đang cầm một thứ gì đó trên tay ở giường cậu
-NÀY AI CHO CẬU ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI, CÚT RA KHỎI ĐÂY NGAY.











End chap 12
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện của mình. Mới ngày nào chỉ có 2-3 lượt đọc mà bh đã lên hơn 500, mọt con số không lớn cũng không nhỏ, nhưng đối với một đứa mới viết truyện lần đầu như mình thì quả là một con số ấn tượng. Thật sự cảm ơn mn ng lắm. Mà mọi ng có thể gọi em là Minh , em chưa đủ trình độ là Au đâu ạ.Mà mn đoán Jimin chết hay còn sống ạ, cmt đi😀
À tặng mọi ng ảnh tả Jung Min như ở trên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net