Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết yêu là khổ đau, là tổn thương cớ sao tôi lại yêu người nhiều đến vậy
.............................................................................................................
-AI CHO CẬU ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI, CÚT RA KHỎI ĐÂY NGAY!
Taehyung chạy đến giật quyển nhật kí từ tay Jung Min. Các thành viên nghe thấy tiếng quát của Taehyung tưởng xảy ra chuyện gì liền chạy vào phòng. Trước mặt họ hiện giờ là một Jung Min với đôi mắt đang phiếm hồng và một Taehyung với một khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận
-Có chuyện gì vậy!
Rapmon thấy tình huống có vẻ nghiêm trọng bèn lên tiếng hỏi, vì anh là trưởng nhóm nên cần có trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề giữa các thành viên
-Em xin lỗi! Là lỗi của em ạ! Em không nên đụng vào đồ của anh ấy
Jung Min vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống sàn nhà không dám đối mặt với mọi người, cậu là người mới đến mà đã làm mọi người khó chịu thật sự cậu cảm thấy rất có lỗi
-Cậu là ai mà dám tự tiện như vậy, cậu nên biết thân phận của mình chỉ là người thay thế thôi, hiểu chưa?
-Taehyung!
Rapmon thấy Taehyung nói có vẻ hơi nặng lời liền quát nhẹ cậu
-Chuyện cũng không có gì, em bỏ qua đi, thằng bé mới đến nên đừng làm khó ,dù sao thì Jung Min cũng ở cùng phòng với em đừng để mọi người khó xử?

-Đúng vậy! Taehyung à coi như không có chuyện gì đi, còn Jung Min từ giờ không được đụng vào bất cứ thứ gì ở phòng này khi chưa được cho phép, em hiểu chưa?
Jin nhìn cậu bé bên cạnh mình lại nhớ đến bóng dáng của Jimin trước đây cũng đáng thương như vậy, bèn lên tiếng nói đỡ cho cậu
-Dạ! Em hiểu rồi!
-Thôi cũng muộn rồi mọi người về phòng nghỉ đi, em cũng mệt rồi Jung Min, nghỉ đi em!
Chờ mọi người đi hết, Jung Min mới dám ngẩng mặt lên nhìn Taehyung
-Em thật sự xin lỗi!
-Thôi bỏ đi! Từ giờ đừng tuỳ tiện đụng vào đồ ở phòng này
-Dạ em biết rồi! Mà tất cả đồ ở đây là của anh Jimin ạ
Trả lời câu hỏi của cậu là đôi mắt đượm buồn của Taehyung. Trước đây công ty cũng đã từng có ý muốn dọn đồ của Jimin đi, nhưng Taehyung không đồng ý, cậu muốn lưu giữ những thứ thuộc về Jimin cho riêng mình, các thành viên và phía công ty thấy cậu kiên quyết như vậy cũng đành chấp nhận, mặc dù họ sợ cậu sẽ lún quá sâu vào quá khứ mà quên mất cuộc sống thực tại.
-Cậu đi nghỉ đi! Muộn rồi
...................................................................................................................................................
Bóng đêm tràn ngập căn phòng càng làm không gian tĩnh mịt trong những ngày đông lạnh giá, khi các thành viên đã chìm sâu vào giấc ngủ sau những lịch trình đầy mệt mỏi. Thì trên hai chiếc giường của căn phòng nào đó, hai người con trai, một người mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng sâu bên trong là một trái tim ấp ám, còn chàng trai kia lai mang một vẻ đẹp tinh nghịch của trẻ con, nhưng lại có một đôi mắt buồn, dường như đôi mắt ấy chất chứa một điều gì đó mà khi người ta nhìn vào sẽ thấy một nỗi buồn da diết. Đêm nay trong căn phòng đó, hai người con trai, với những suy tư riêng cùng không ngủ được, mỗi người đều mang trong mình những nỗi đau riêng mà không ai biết.
Taehyung nhìn sang chiếc giường bên cạnh, chỉ thấy bóng lưng của Jung Min và hơi thở đều đều chắc cậu đã ngủ. Thật ra lúc trước cậu cũng hơi quá lời, vì những thứ liên quan đến Jimin luôn làm cậu mất kiểm soát, cậu rất ghét ai đụng vào đồ của Jimin trong căn phòng này, cậu cảm giác như họ muốn mang Jimin của cậu rời khỏi cậu vậy, Taehyung không cho phép điều đó xảy ra. Sau một thời gian khi Jimin mất, công ty đã muốn chuyển hết đồ đạc của Jimin đi để tránh mọi người khi nhìn thấy sẽ nhớ Jimin mà thêm đau lòng, nhưng Taehyung kiên quyết không đồng ý. Cậu đã mất Jimin, cậu không muốn mất luôn những thứ thuộc về Jimin, có lẽ mọi người sẽ cười cậu, lúc sống không trân trọng yêu thương người ta, đến khi không còn lại quý trọng những thuộc về người đã mất, nhưng cậu mặc kệ, cậu luôn tin rằng Jimin còn sống, chẳng qua cậu chỉ đang tránh mặt để trừng phạt Taehyung cậu mà thôi, ngày qua ngày cậu luôn sống trong ảo tưởng đó. Có lần, cả nhóm cùng đến thăm Jimin, Taehyung đã làm loạn ở đó, cậu nói mọi người sao lại cho Jimin của cậu ở nơi này, đây đâu phải là Jimin cần đến, lúc đó cả nhóm nhìn cậu mà không khỏi đau lòng, các thành viên biết sự ra đi của Jimin có lẽ là cú sốc quá lớn đối với cậu, mọi người thương cậu nên không để cậu sống mãi trong quá khứ được, và ngay trước bia mộ của Jimin, Suga đã đánh Taehyung, anh muốn cậu tỉnh táo mà sống cho tốt, Taehyung là người Jimin yêu thương nhất khi còn sống chắc chắn trên thiên đường cậu không muốn nhìn thấy Taehyung như vậy, anh chỉ muốn thay Jimin chăm sóc tốt cho cậu. Taehyung cứ suy nghĩ miên man mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Còn phía chiếc giường bên này, Jung Min cũng không thể nào chợp mắt được. Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cậu, từ lúc cậu vào nhóm cậu đã biết mọi người không chào đón gì cậu, cậu mãi mãi không thể thay thế được vị trí của Jimin, cậu nở một nụ cười khổ, thật sự Jimin quan trọng với mọi người đến thế sao, vậy trước kia....... Nghĩ đến đây cậu lại thở dài một tiếng, cậu không nên nghĩ về những chuyện trước đây nữa, lần này cậu quyết định gia nhập Bangtan cũng là một lần đặt cược số phận của cậu. Nếu may mắn cậu có thể được quay về như trước kia, nếu không cậu chỉ mãi là người thay thế. Jung Min nhẹ bước xuống giường tiến gần về phía Taehyung, nhìn người con trai với khuôn mặt sắc xảo với một vẻ đẹp khiến người khác phải ghen tị, nhìn người con trai đó trong tim cậu bỗng nhói đau, cậu thấy Taehyung mấp máy miệng nói gì đó
-Jimin à đừng bỏ rơi mình, đừng đi mà! Cậu quay lại đây đi! Mình xin cậu đó!
Nhìn người con trai trước mặt gọi tên Jimin trong giấc mơ với những giọt nước mắt đau khổ? Jung Min cảm thấy có gì đó cứa vào tim mình, cậu nhìn Taehyung với một ánh mắt phức tạp mà người ngoài nhìn vào không thể biết cậu đang nghĩ gì
-Cậu yêu Jimin thật sao?
..........................................................................................................
Trong bóng tối một bóng dáng nhỏ bé ngồi giữa phòng khách rộng lớn càng làm bóng dáng ấy thêm cô đơn, bóng dáng ấy cứ nhìn vào khoảng không vô định không điểm tựa, dường như có một nỗi buồn gì đó đang chảy trong người mà không thể nào xoá tan được, bóng dáng đó nhìn xuống cánh tay mình, ngay cổ tay có một vết sẹo đã mờ nhưng nó vẫn mãi là vết thương không thể nào quên được.






End chap 13

Mọi người ơi có lẽ một tuần mình sẽ ra một chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net