Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin .... có thật là Jimin không?
Khi tất cả mọi người đã có mặt tại kí túc xá sau buổi họp báo, họ chẳng biết mình di chuyển bằng cách nào, giờ đây trong tâm trí họ chẳng có điều gì cả, họ chỉ quan tâm xem những điều trước mắt là thật hay chỉ là hư ảo, có thật là Jimin của họ đã quay về? Để chắc chắn cho điều đó, Suga - người còn tỉnh táo nhất lúc này mở miệng hỏi người con trai ngồi trước mặt .
- Dạ! Phải là Jimin, Park jimin đây ạ, là chàng trai bánh gạo với đôi tay bé xíu chỉ có 17,5cm thôi đây! Em đã quay về rồi!
Từng câu nói phát ra từ phía chàng trai bé nhỏ như đánh thẳng vào đại não làm mọi người thức tỉnh rằng đây không phải là cỏi mơ mà là hiện thực, thật sự.... thật sự thiên thần Park Jimin đã quay về bên họ. Giờ đây cảm xúc của họ lại vỡ òa một lần nữa, nhưng nó không giống cảm xúc đau khổ tuyệt vọng cách đây một năm, mà bây giờ là niềm hạnh phúc, niềm vui sướng khôn cùng khi người anh em mà họ yêu quý đã trở về bên họ. Chẳng đến một giây Jungkook đã lao đến mà ôm chầm lấy Jimin- người anh bé nhỏ của thằng bé, vòng tay rộng lớn của một đứa bé đang tuổi phát triển ôm chặt cứng người trong lòng, rủ rỉ những lời nói chất chứ sau một năm cùng những giọt nước mặt lăn dài trên má
- Jimin....hức.... Jimin hyung của em đã quay về thật rồi, em nhớ hyung nhiều lắm, em nhớ cái người suốt ngày lẽo đẽo theo em, nhớ cái người luôn chăm sóc từ phía sau, nhớ cái người luôn nhắc nhở em hằng ngày, em nhớ.....hức.... em nhớ hyung nhiều lắm! Jimine của em. Em xin lỗi vì đã không đối xử tối với hyung, từ bây giờ em sẽ không thế nữa, em hứa từ bây giờ sẽ ngoan không là đứa trẻ hư nữa, nên Jimin hyung đừng bỏ em đi nữa nha!
Nó ngước đôi mắt long lanh nước mà nhìn người trong lòng mong chờ một câu trả lời. Rồi khi nhận được cái gật đầu nó vui mừng như nhận được điều gì đó đặc biệt lắm. Nó càng ôm chặt người trong lòng hơn, nó cứ như đứa trẻ bị mất thứ gì đó rất quan trọng khi tìm thấy được thì phải ôm thật chặt, chỉ sợ khi nó buông tay ra thì sẽ vụt mất.
Jin và Jhope cũng chẳng khác gì Jungkook, họ chạy đến bên Jimin mà ôm vào lòng, họ khóc những giọt nước mắt hạnh phúc
- Cảm ơn ....cảm ơn em đã quay trở về!
- Jimin à cảm ơn....cảm ơn em nhiều lắm!
Jin và Jhope chẳng thể nào nói thành lời những cảm xúc vui mừng trong lòng họ lúc này, họ chỉ có thể nói những lời cảm ơn thay cho tất cả, cảm ơn vì ông trời đã không cướp mất Jimin của họ, cảm ơn vì Jimin đã quay về, cảm ơn vì tất cả mọi thứ.
- Quay về là tốt rồi!
Rapmon cũng không thể kìm lại được cảm xúc vui mừng mà lặng lẽ đến vỗ nhẹ vào vai cậu như nào nói rằng: mọi chuyện ổn rồi!.
- Thật là tốt quá rồi!

Suga người luôn lạnh lùng cũng không thể làm ngơ trước khung cảnh hiện tại, đôi mắt anh cũng dưng dưng nước mắt, nếu một năm trước anh rơi những giọt nước mắt đau khổ, thì bây giờ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong không gian hiu quạnh suốt một năm qua giờ đây lại được sưởi ấm bằng sự xuất hiện của một con người bé nhỏ, con người đó phải mang trong mình một trái tim ấm áp đến nhường nào mới làm cả căn nhà lạnh lẽo này ấm áp trở lại. Căn nhà mang tên Bangtan giờ đây không còn trống vắng nữa, 7 con người 7 mảnh ghép đã hợp lại thành một, dù bây giờ có bất cứ sóng gió khó khăn nào họ cũng sẽ nắm chặt tay nhau mà bước đi, từ thâm tâm của mỗi người đã tự hứa như vậy.

..................................................................................................................................................................................

- Jimin suốt thời gian qua em đã sống như thế nào vậy?
Khi tất cả đã bình ổn lại cảm xúc, cả nhóm đã ngồi lại nói chuyện một cách nghiêm túc, nhưng có một người lại không nghiêm túc tí nào. Jungkook thằng bé như sợ Jimin của nó sẽ đi mất mà cứ ôm chặt lấy cậu, làm mọi người không khỏi cảm thấy bất mãn, cậu cũng chẳng thể làm gì hơn thôi thì cứ để thằng bé ôm như vậy đi.
- Sau khi em tiến hành phẫu thuật thì 6 tháng sau em mới tỉnh dậy, bác sĩ nói vẫn cần thêm thời gian để em hồi phục. Thời gian đầu em không thể đi lại được vì ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động phải mất khoảng 4 tháng điều trị em mới có thể đi lại như bây giờ. Sau khi bình phục em đã đứng trước cổng công ty rất nhiều lần, nhưng em không biết liệu mọi người có chấp nhận em hay không? Nên em......sau đó em có đi xem concert của mọi người và gặp Bang PD .....và chuyện như thế nào nữa chắc mọi người cũng đã biết rồi!
- Em nói gì vậy, mọi người cần em mà!
- Jimin à! Em phải chịu khổ quá nhiều rồi!
- Jimin à vất vả cho em quá!
- Mọi người thật sự có lỗi với em nhiều lắm, chỉ vì quá vô tâm mà không biết em bị bệnh, lại còn hiểu làm trách mắng em nữa, thành thật xin lỗi em rất nhiều, em cứ tránh mắng, đánh đập hay thậm chí là bắt anh quỳ cũng được, chỉ cần em tha lỗi cho mọi người thôi! Xin em hãy để mọi người bù đắp cho em, sửa chữa những sai lầm trước đây được không? Jimine!
Thấy Rapmon chuẩn bị quỳ xuống để chứng minh lời nói của mình là lời nói chân thành, Jimin liền chạy đến đỡ anh lên
- Rapmon hyung à! Mọi người à! Không cần phải làm như vậy đâu! Em tha thứ cho mọi người rồi mà! Lỗi cũng một phần là do em khi cố tình giấu mọi người. Nhưng mọi người không thấy sao em quay về rồi, em đã mang một Park Jimin khoer mạnh về cho mọi người rồi đây. Dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, em không trách mọi người đâu!
- Jimine à thật sự.... thật sự cảm ơn em nhiều lắm!
Không gian lại tiếp tục chìm trong những giọt nước mắt hạnh phúc và những cái ôm tràn đầy tình yêu thương. Mà không ai để ý rằng có một chàng trai từ đầu đến giờ luôn im lặng, chàng trai cứ ngắm nhìn bóng dáng người con trai ở phía trước, ngắm nhìn thật kĩ xem đó là thật hay chỉ là vì cậu quá mong nhớ người đó nên xuất hiện ảo giác. Trong cậu giờ đây chẳng còn bất cứ điều gì tồn tại cậu chỉ biết ngắm nhìn hình dáng người con trai trước mặt cậu đây, thì ra không phải là mơ.

.....................................................................................................................................................................................

Sau một buổi tối trải qua rất nhiều cảm xúc, mọi người cảm thấy bản thân dã dời đành phải quay về phòng để nghỉ ngơi. Trong phòng Jimin và Taehyung, sau khi tắm xong bước ra khỏi cánh cửa là một thân ảnh đang ngồi đối diện chiếc giường của cậu.
- Sao cậu không ngủ đi!
Không thấy câu trả lời người ngồi vẫn im lặng, cậu đành lên giường ngủ vậy, nhưng khi cậu quay đi lại có một giọng nói run run phát ra sau lưng cậu

- Có thật là Jimin không?
Một thoáng bối rối cậu không biết trả lời thế nào, cậu hít một hơi dài
- Phải
Và cũng chẳng mất hơn một giây đã có một đôi tay ôm cậu vào lòng, lưng cậu dán lên khuôn ngực rắn chắc của Taehyung, cậu có thể nghe rõ tiếng trái tim cậu ấy đập ( cho tui phá khung cảnh tý, nhưng tui thích cảnh này lắm lun- back hug)
Taehyung đặt cằm lên vai cậu mà ngửi mùi thơm quen thuộc đã luôn lắm rồi cậu không được thấy nó
- Anh nhớ em lắm! Jimine của anh!







End chap 19
Mọi người thấy tui chăm không😀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net