Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng hiếm hoi của ngày đông chiếu vào gương mặt chàng trai đang say giấc tựa như một thiên thần đang ngủ
-Jimin à ! Dậy đi hôm nay chúng ta có rất nhiều lịch trình phải hoàn thành đó
Nghe thấy tiếng gọi của Jin, Jimin từ từ mở đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của mình
-Em dậy ngay đây!
-Nhanh lên nhé, mọi người đợi em ngoài xe rồi
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, jimin nhanh chóng di chuyển ra xe và họ lại bắt đầu với một ngày làm việc đầy bận rộn. Trong xe không khí có phần gượng gạo, vì những vị hyung già đi một xe còn lại là hội các em nhỏ. Bình thường chúng sẽ quậy banh cái xe luôn, nhưng hôm nay có phần im ắng hơn ngày thường, chỉ có Jungkook và Taehyung đang trêu nhau cười khúc khích ở ghế đằng trước, còn ở ghế đằng sau Jimin và Jhope chỉ im lặng lâu lâu lại nhìn họ với những tâm tư riêng. Xe dừng trước cổng đài truyền hình, hôm nay họ cần phải ghi hình cho sân khấu comback của nhóm, cứ mỗi lần trở lại họ lại quay cuồng trong mớ lịch trình, dù mệt nhưng rất vui vì tuổi trẻ chỉ có một lần nên cần phải cố gắng làm việc
................................................................
Sau khi kết thúc lịch trình ở đài truyền hình, họ lại trở về công ty. Nhìn thời gian cũng đến giờ ăn trưa rồi
-Taehyung à! Đi ăn trưa với mình nha? Mình khao!
Tiếng Jimin gọi Taehyung
-Mình đi ăn với Kookie rồi! Cậu đi cùng Hope hyung kìa!
Taehyung vừa nói vừa kéo tay Jungkook đi về phía căntin của công ti. Jimin quay sang Jhope, đang định nói thì Jhope đã nói trước
-Hyung đi ăn với Suga hyung rồi bàn chuyện một chút, em đi với người khác đi

Vừa nói xong, Jhope liền bước đi, để lại Jimin đứng đó như tên ngốc. Người khác ư, làm gì có người khác để đi ăn cùng cậu chứ, Jin hyung đã đi ăn cùng với rapmon hyung từ lúc nãy rồi. Trong công ty này, ngoài ăn cùng với các thành viên trong nhóm thì cậu chỉ ngồi ăn một mình thôi. Nghĩ đến cảnh ngồi ăn một mình cậu đã không nuốt nổi thứ gì rồi. Thôi thì kiếm tạm thứ gì bỏ vào bụng rồi đến phòng tập nhảy vậy.
...............................................................
Trong phòng tập nhảy, sau giờ ăn trưa mọi người trở lại để luyện tập
-Jimin em làm sao vậy hả? Từ lúc nãy đến giờ em mắc lỗi bao nhiêu lần rồi? Em không thể tập trung hơn sao? Em có biết rằng mọi người vì lịch trình đã đủ mệt rồi không?
Jhope vừa nói vừa lấy chai nước tu ực ực trông có vẻ rất bực, đang cho mọi người tập lại vũ đạo bài hát mới, không hiểu sao Jimin cứ nhảy một lúc lại dừng lại
-Em xin lỗi!
Jimin nói bằng chất giọng khàn khàn dường như rất mệt
-Thôi được rồi! Mọi người nghỉ 15 phút lát tập tiếp
Tiếng rapmon vang lên làm xoá tan bầu không khí căng thẳng. Jimin sau khi nghe lời Rapmon nói lên lững thững đi lên sân thượng, lên đến sân thượng cậu liền ngồi xuống chiếc ghế màu trắng gần đó thở ra một hơi dài. Thật tình cậu cảm thấy rất có lỗi với mọi người, nhưng không hiểu sao trong lúc nhảy đầu cậu lại đau đến vậy, làm cậu không thể nào nhảy được. Chẳng lẽ nó đến nhanh như vậy sao? Cậu lắc đầu để xoá đi cái suy nghĩ cậu vừa nghĩ đến, chắc là tại cậu khi trưa không ăn uống đầy đủ nên mới vậy, cậu tự huyễn hoặc mình như thế để xoá tan đi cái ý nghĩ tiêu cực trong đầu cậu . Ngồi nghỉ một lúc đã cảm thấy khá hơn, cậu liền trở về phòng tập. Lần này Jimin tập đã không còn mắc lỗi nữa buổi tập nhanh chóng kết thúc. Mọi người lại di chuyển đến đài truyền hình để ghi hình cho một chương trình khác
................................................................
Sau một tuần bận rộn với các sân khấu comback, hôm nay là một ngày hiếm hoi mà các thành viên được về nhà sớm giữa lịch trình dày đặc. Sau khi tắm rửa xong xuôi mọi người đều đi ngủ còn một số thì làm việc của riêng mình . Jimin đang lấy nước trong bếp, bỗng cơn đau đầu đã hành hạ cậu cả tuần nay lại kéo đến, nhưng có vẻ lần này nó đến mạnh mẽ hơn thì phải. Cậu bước từng bước nặng nhọc về phía phòng của Suga và Jin cậu cần ai đó giúp cậu
-Jin hyung à! Em..................................
Cậu thều thào gọi khi mở cửa phòng
-Suỵt! Yên lặng cho Suga ngủ đi Jimin, hôm nay em ấy có vẻ mệt rồi, có chuyện gì hãy để mai nói
Jin vừa nói vừa ra hiệu cho Jimin đóng cửa phòng lại. Cậu lại bước từng bước về phòng mình, cậu cần thuốc giảm đau ngay lúc này. Mở cửa phòng cậu liền thấy Taehyung đang chuẩn bị quần áo đi ra ngoài
-Taehyung à! Giúp mình........................
-Để sau đi! Bây giờ mình đi ra ngoài với Kookie và Hope hyung đây
Vừa nói Taehyung vừa cầm lấy chiếc áo khoác rồi phóng ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng lại Jimin chỉ thấy bóng tối bao quanh mình, tiếng động cuối cùng cậu nghe được là tiếng thân hình cậu va chạm với nền nhà lạnh lẻo, hình như cậu đã ngất và không có ai đến đỡ cậu, mọi người đã bỏ mặc cậu thật rồi.
................................................................
Jimin mở từ từ đôi mắt của mình, xung quanh cậu chỉ là bóng tối, cậu đang ở đâu? Ở bệnh viện à! Tay cậu truyền đến cảm giác lạnh lẽo, à hoá ra cậu vẫn còn nằm dưới nền nhà và điều đó chứng minh chưa ai phát hiện ra cậu bị ngất và Taehyung cũng chưa về. Cậu nở một nụ cười mỉm, cậu đang hi vọng hay trông chờ gì cơ chứ, khi mà chẳng ai quan tâm đến cậu. Cậu cười cho cái số phận bi ai của mình, cố di chuyển đến chiếc giường của mình cậu cần ngủ và ngày mai sau khi kết thúc lịch trình cậu sẽ đến bệnh viện một lần nữa. Khi cậu đang cố chìm vào giấc ngủ thì có giọng nói vui đùa vọng vào
-Hôm nay chơi vui thật Taehyung và Hope hyung nhỉ
-Ừ! Mà Kookie dễ thương ghê
-Mà sao không rủ Jimin đi cùng
-Cậu ấy phiền phức lắm
À thì ra là mình là người phiền phức trong mắt cậu à Taehyung. Một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắn hồng của chàng trai đang say giấc nồng.
...............................................................

End chap 2
Mọi người xin tí cmt đi nào


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net