Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời mong manh lắm, nên một lần đã nắm thì đừng buông

......................

- Anh nhớ em !Jimine
Cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng Taehyung càng xiết chặt vòng tay hơn, cậu sợ nếu buông tay ra phải chăng Jimine lại bỏ cậu mà đi như trước kia.
Không! Cậu không muốn, cậu không muốn Jimin lại bỏ rơi cậu lần nữa! Cậu biết trước kia là do cậu sai, do cậu quá ngu ngốc không dám đối mặt với tình cảm của mình để rồi mất đi Jimin, nhưng chẳng phải ông trời đã trừng phạt cậu rồi sao, những tháng ngày không có Jimin bên cạnh cuộc sống của cậu chẳng phải là cuộc sống của con người nữa, những ngày tháng đó nỗi nhớ nhung đau đớn hành hạ cậu hằng đêm, có những lúc cậu tưởng mình phát điên lên vì nhớ nụ cười híp mắt, giọng nói trong trẻo như trẻ con của Jimine, đã bao lần cậu đã nghĩ rằng kết thúc cuộc sống ở đây mà đến bên Jimin nhưng điều đó là không thể, sau bao lỗi lầm cậu gây ra thì làm sao có thể đến chỗ Jimin đây, có lẽ Jimin sẽ ở nơi thiên đường còn một kẻ tộ đồ như cậu thì chỉ có thể đến địa ngục mà thôi! Nhưng ông trời thật sự vẫn chiếu cố một tên tội đồ như cậu, ông một lần nữa đã trả Jimin về bên cậu để cậu chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra, vậy nên cậu lần này nhất định sẽ giữ thật chặt, cậu sẽ nắm chắc cơ hội này để yêu Jimine thêm lại nữa. Cậu không biết liệu rằng Jimin còn tình cảm với cậu hay không, cậu không quan tâm điều đó, cậu chỉ biết rằng cậu không thể vụt mất Jimin lần nữa, cậu sẽ dành hết cuộc đời này để yêu thương người con trai này.
- Mình xin lỗi! Mình biết hiện giờ những lời nói của mình không thể nào bù đắp lại tất cả lỗi lầm mình đã gây ra, không thể nào xoá tan những vết thương mà cậu phải chịu đựng, là do mình sai, mình ngu ngốc không dám đối mặt với tình cảm của bản thân mà đẩy cậu ra xa, để khi mất đi rồi mới nhận ra cậu quan trọng với mình thế nào, tất cả là do mình! Mình xin lỗi cậu! Jimine!
- Taehyung à! Không phải lỗi của cậu đâu! Lỗi là ở bản thân mình, mình không trách ai cả!
- Không! Jimin mình xin cậu đừng nói như vậy, cậu đừng biến mình trở thành một kẻ tồi tệ hơn nữa! Là do mình sai, mình có lỗi với cậu, mình biết mình không có quyền cầu xin lời tha thứ từ cậu. Nhưng xin cậu hãy cho mình thêm một cơ hội, yêu thương cậu một lần nữa! Được không?
Cứ ngỡ rằng phải mất một khoảng thời gian để nghe câu trả lời từ Jimin, nhưng chẳng đến một giây giọng nói bình thản đến lạ được phát ra
- Mình không thể! Xin lỗi cậu..... Taehyung!
-Jimin ..... Cậu không thể cho mình một cơ hội nữa sao, hãy cho mình được yêu cậu một ......
Chẳng để cho Taehyung nói hết câu, Jimin đã vội vàng ngắt lời cậu. Cậu quay người mình lại để có thể đối diện trực tiếp với người con trai cậu đã từng yêu sâu đậm này
- Taehyung à! Mình không thể, mình .... Hzaiii... Mình không muốn....
Đến lần này cũng chẳng để Jimin nói hết câu Taehyung đã ngắt lời cậu

-Cậu còn yêu mình không?
Một khoảng không gian im lặng bao chùm cả căn phòng nhỏ, chiếc đồng hồ kêu những tiếng tích tắc càng làm tâm trí Taehyung thêm khẩn trương, vì cậu biết từng giây trôi qua cũng là phán quyết tình cảm của cậu được đưa ra, có thể nó sẽ là câu trả lời mà cậu không bao giờ mong muốn, nhưng chỉ cần là một chút hi vọng nhỏ bé cậu cũng muốn cược.
-Mình......không thể!
Một câu trả lời khó hiểu, ngay cả bản thân Jimin cũng không hiểu được. Nó không phải là một lời khẳng định hay phủ định, chỉ là "không thể"
- Jimin.... Vậy là sao? Mình không hiểu.....!
Làm sao Taehyung có thể hiểu được, vì vốn dĩ Jimin cậu cũng không thể hiểu nổi. Bảo cậu không còn yêu, có thể sao? Đoạn tình cảm mà cậu có ở những tháng ngày của tuổi thanh xuân nói quên một cách dễ dàng như vậy! Làm sao được? Nhưng nếu bắt cậu phải yêu thêm một lần nữa, phải chịu đựng những tổn thương thì trái tim cậu sẽ không chống đỡ được nữa rồi, vết thương cũ chưa lành nếu chồng chất thêm vết thương mới thì có lẽ nó không thể đập được nữa. Vậy nên câu trả lời của cậu là " không thể", cậu vẫn còn yêu Taehyung nhưng cậu không thể yêu thêm một lần được nữa, vì cậu sợ lắm!
-Tình cảm của mình dành cho cậu vẫn vậy... Nhưng mình không thể yêu thêm một lần nữa! Mình sợ.....
-Cậu có thể tin mình một lần này được không? Cho mình một cơ hội... Xin cậu Jimin!
Taehyung cậu chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì, mà giờ đây phải cầu xin một thứ tình cảm trong vô vọng
- Taehyung à! Mình không thể mà.... Cậu hiểu cho mình được không?
Nhìn Taehyung như vậy cậu cũng không đành lòng, nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn Taehyung đâu đớn như vậy, cậu cũng đau lắm! Nhưng cậu không thể....Về phần Taehyung sau khi nghe câu trả lời từ Jimin cậu thấy có gì đó đâm sâu vào trái tim cậu, nó đang dỉ máu, cậu đau lắm, cậu đau vì bản thân cậu đã làm tổn thương người mình yêu đến nỗi dù vẫn còn tình cảm với cậu nhưng không dám yêu cậu, tin tưởng cậu một lần nữa, phải chăng vết thương lòng của Jimin đã quá lớn không thể nào lành được. Không! Cậu mặc kệ, dù mọi người có khuyên ngăn cậu thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ bù đắp cho Jimin, cậu sẽ khiến Jimin yêu cậu một lần nữa!
-Jimine à! Dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ không từ bỏ, mình sẽ làm cho cậu yêu mình, tin tưởng mình một lần nữa!
Lời nói nói thành cùng với sự quyết tâm trên gương mặt Taehyung làm Jimin không biết nên phản ứng thế nào, cậu chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Và cũng không biết qua bao nhiêu lâu khi phát hiện trong phòng chỉ còn mỗi mình cậu và câu nói " Cậu nghỉ đi, mình sẽ sang phòng các hyung" văng vẳng bên tai cậu mới bừng tĩnh. Thế này rồi sao đây? Cậu chẳng biết nữa! Hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi nên đi nghỉ thôi!

..........................................................................................................................................
Buổi sáng hôm sau
- Mọi người em sẽ về Busan một tuần
-Cho em đi với!
Jungkook đang ăn sáng thấy Jimin nói muốn về quê liền dừng ngay việc miệng đang nhai thức ăn mà nhìn Jimin với ánh mắt đầy yêu thương
-Hay để cả nhóm đi cùng em nhé!
-Dạ thôi ạ! Em muốn đi một mình!
-Vậy cũng được, em về nhà nghỉ ngơi đi không cần lo chuyện luyện tập đâu, ăn sáng đi rồi mọi người đưa em ra bến xe!

.....................................................................
-Không thể cho em đi cùng được sao?
-Cái thằng nhóc này, đã bảo không được mà, Jimin cần nghỉ ngơi
Jungkook vẫn bám theo Jimin mè nheo để được đi cùng, thấy thằng bé cứ nhùng nhằng mãi Jin đành lên tiếng nhắc nhở
-Kookie ngoan! Một tuần sau hyung sẽ trở lại mà! Em đi đây mọi người!

-Jiminie!
Khi tàu dần lăn bánh cậu nhìn thấy Taehyung chạy về phía mình
- Cậu còn nhớ mình nói gì không? Mình nhất định không bỏ cuộc đâu? Chờ mình nhé!
Và hôm đó người ta thấy một chàng trai đuổi theo chuyến tàu để nói một điều gì đó, có lẽ là một lời hứa với một người con trai khác người trên chuyến tàu đó. Và không phải là nhìn nhầm hay không, nhưng người ta thấy chàng trai ngồi trên chuyến tàu khẽ mỉn cười.
Mình sẽ đợi cậu!








End chap 20

Có chap mới rồi đây! Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Thật ra là tui bị ngã xe được ở nhà nên mới viết được truyện cho mọi người đó. Có thương tui hơm😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net