Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình bệnh của cậu phát triển nhanh hơn tôi tưởng, cậu chỉ có thời gian là một tháng, nếu không thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu.
Lời nói của bác sĩ cứ văng vẳng bên tai tôi, tôi không biết mình phải làm gì lúc này? Một tháng thôi ư ? Một tháng để tôi chuẩn bị rời xa nơi này sao, nó quá ngắn để tôi có thể làm những việc mình cần làm , tôi còn muốn hát, muốn nhảy, muốn đem đến cho cho ARMY yêu quý của tôi những màn trình diễn hay nhất, tôi còn muốn sống cùng người tôi yêu thương mà. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Cậu cứ bước đi như cái xác không hồn trên đường, cậu không biết mình nên đi về đâu? Đi về hướng nào? Về kí túc xá chăng, nhưng về đó lại phải đối mặt với Taehyung, với mọi người, làm sao cậu có đủ dũng khí để đối mặt ngay lúc này chứ. Mặc dù cậu đã chuẩn bị tâm lý trước đó, nhưng cậu không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, lúc trước cậu còn nghĩ bản thân có cơ hội. Nhưng không bây giờ thì chẳng còn hy vọng nào nữa rồi. Cậu ngồi trên chiếc ghế ngoài bờ sông hàn cả đêm, ánh mắt cậu cứ nhìn ra một khoảng vô định nào đó, cậu cứ ngồi đó suốt đêm, mặc cho cái lạnh của mùa đông nuốt chửng cả người cậu. Trời bắt đầu hửng sáng, cậu đi về hướng kí túc xá, cậu nghĩ kĩ rồi, cậu sẽ dành thời gian một tháng ít ỏi đó để làm những việc trước khi rời xa nơi này.
................................................................
Bây giờ vẫn còn sớm nên chắc mọi người chưa dậy, nghĩ vậy cậu bước thật nhẹ nhàng đến phòng của mình
-Em ra ngoài cả đêm đấy à!
Tiếng Jin hyung nói vọng ra từ bếp, hình như là đang nấu bữa sáng cho mọi người
-Em có chút việc bên ngoài thôi ạ
-Em có sao không? Trông sắc mặt em không được tốt lắm!
-Hyung đừng lo, em không sao đâu ạ! Chắc trời lạnh quá đấy mà
-Thôi em vào rửa mặt đi rồi gọi mọi người ra ăn sáng
-Vâng ạ
Jimin vừa bước về hướng phòng mình vừa đáp lại lời Jin. Vào phòng cậu thấy Kookie đang ngủ trên giường mình, chắc đêm qua lại chơi game với V đây mà. Cậu thật tình không biết mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook là gì? Tình yêu ? Hay tình cảm anh em? Nó cứ mơ mơ hồ hồ, cũng như cậu và Taehyung là tình bạn hay tình yêu? Nhưng cậu chắc chắn một điều rằng cậu yêu Taehyung. Cậu nở một nụ cười khổ rồi bước vào phòng tắm.
................................................................
Tại phòng làm việc của Suga
-Suga hyung à! Em muốn sáng tác một ca khúc tặng cho ARMY, hyung giúp em được không?

-Sao lại muốn sáng tác tặng cho fan vậy, có phải sinh nhật em hay dịp gì đặc biệt đâu?
Suga mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính với những baet nhạc mà nói với cậu
-Thì em đã cover lại ca khúc nào tặng fan đâu, trong khi ai cũng làm rồi!
Jimin vừa nói vừa chọc chọc cây bút vào quyển vở viết nhạc
-Thôi được rồi! Anh sẽ lo phần nhạc cho chú, còn lời chú tự lo nhé
-Vâng ạ, cảm ơn hyung
Vừa nói Jimin vừa lao vào ôm Suga
-Cái thằng này tránh ra, muốn anh mày đạp cho một phát bắn ra ngoài cửa kia không, ôm ấm cái gì?
Cụ Đường nói với chất giọng đanh đá của mình, làm Jimin không khỏi rùng mình. Vậy là đã xong về phần bài hát, tiếp theo cậu cần phải gặp Hope hyung để dựng một bài vũ đạo nữa, và còn phải chuẩn bị để tỏ tình với Taehyung nữa, cậu quyết định sẽ nói với Taehyung trước khi quá muộn. Thế là, hôm nay ở công ty Bighit, mọi người thấy một bóng người nhỏ bé cùng với chiếc đầu cam của mình chạy khắp nơi lo việc gì đó, dường như cậu bé chăm chỉ hơn ngày thường, cứ hết phòng nhạc rồi lại phòng tập nhảy, lâu lâu lại thấy cậu từ ngoài về xách theo một túi đồ. Thật tình là không biết cậu muốn làm trò gì nữa đây.
................................................................
Hôm nay mọi người đều có lịch trình riêng, chỉ có mình Jimin ở nhà và lát nữa Taehyung sẽ về, điều đó có nghĩa là chỉ có mỗi hai người cậu, quá tốt cho buổi tỏ tình hôm nay của cậu. Cậu phải nhanh chóng chuẩn bị thôi vì Taehyung sắp về rồi.
Taehyung về đến nhà thấy không có ai, hôm nay ngoại trừ Jimin thì ai cũng có lịch trình không biết cậu ấy lại đi đâu rồi. Cậu bước về phía phòng của mình. Ô! sao có nhiều ảnh cậu rơi trên sàn thế nhỉ? Mà không phải một tấm mà là rất nhiều ? Có ảnh chụp cậu lúc ăn này, lúc ngủ, cả những lúc cậu bày trò quậy phá nữa? Cậu đi theo những tấm ảnh đến trước cửa phòng ,mở cửa ra, đập bạn vào mắt cậu là những ngọn nến lung linh xếp thành hình trái tim cùng với bóng và hoa. Đứng ở giữa là Jimin với bó hoa hồng trên tay
-Jimin cậu làm gì vậy?
Taehyung tựa vào cửa nói
-Tỏ tình
-Với ai?
Taehyung hỏi lại
-Với cậu! Taehyung mình yêu cậu
-Hả?
Taehyung như không tin vào tai mình, cậu hỏi lại
-Jimin cậu đùa sao?
-Mình không đùa! Cậu không thấy mình chuẩn bị tất cả cho cậu à! Làm bạn trai mình nhé!
Nghe Jimin nói và nhìn khung cảnh xung quanh cậu mới ngỡ ra đây là chuyện hoàn toàn nghiêm túc.
-Jimin à! Mình xin lỗi
Nghe Taehyung nói Jimin cảm thấy có gì đó nổ tung trong đầu mình. Tại sao cậu ấy lại xin lỗi? Cậu ấy không yêu mình sao?Jimin nói bằng âm thanh run rẩy
-Tại sao?
-Mình yêu người khác rồi!
-Ai? Cậu hỏi
-Cậu cũng biết đấy! Jungkook
Lần này Jimin thấy như có gì đó cứ vào tim mình, nó còn đau hơn cơn đau mà căn bệnh cậu đang mang trong mình hành hạ hằng đêm. Taehyung không yêu cậu vậy những gì cậu ấy làm cho Jimin thì sao? Những lời quan tâm mỗi khi cậu có chuyện, những lời tâm sự chỉ mình cậu biết, hay những cử chỉ ân cần chăm sóc mỗi khi cậu ốm, tất cả đó là gì? Không phải tình yêu sao?
-Jimin à! Mình chỉ coi cậu là bạn thân thôi! Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra đi, chúng ta hãy làm bạn như lúc trước
-Làm bạn sao?
Jimin nở một nụ cười mỉa mai, Taehyung nói hãy quay về là bạn sau khi chuyện này đã xảy ra sao? Thật nực cười.
-Tại sao lại là Jungkook? Mình có gì thua kém em ấy sao? À đúng rồi, em ấy vừa đẹp trai, vừa dễ thương, cái gì cũng làm tốt, nhảy, rap đều được cả. Còn mình chỉ là đứa chẳng có gì cả? Ngoại hình cũng bình thường, chẳng có gì nổi trội, làm sao mà so sánh với em ấy được.
-Jimin cậu đừng nói vậy, tuy cậu không đẹp trai nhưng rất dễ thương mà
-Tôi dễ thương cậu có yêu tôi không hay chỉ yêu thằng ranh con đó
Jimin nói gần như hét lên, cậu cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp chặt, đau quá? Hoá ra từng trước tới nay đều do cậu ảo tưởng, ảo tưởng về một tình yêu không có thật.
-Sao cậu lại giọng Jungkook là ranh con chứ. Đây là chuyện giữa mình và cậu đừng lôi em ấy vào
Taehyung nói dường như hơi tức giận. Jimin thấy mình nói hơi quá liền nhỏ giọng xin lỗi
-Mình xin lỗi!
-Quan hệ của chúng ta chỉ nên ở mức bạn thân thôi! Chuyện hôm nay dừng ở đây đi! Mình ra ngoài đợi Jungkook
Taehyung vừa nói xong đã lao ra cửa
-Taehyung à! Mình.................................
Một cơn đau từ bụng làm Jimin đứng không vững phải bám vào chiếc ghế gần đó. Cậu cảm thấy có cái gì đó đang cồn cào trong dạ dày của cậu, cảm giác buồn nôn và cơn đau đầu làm cậu phải lê từng bước mệt nhọc vào nhà vệ sinh. Vào đến nhà vệ sinh cậu nôn thốc tháo vào bồn cầu, cậu thấy một dòng nước đỏ từ miệng cậu chảy ra, nó có vị tanh nồng, là máu , cậu nôn ra máu sao? Bệnh tình của cậu đến mức này rồi sao? Cậu cười như một kẻ điên, cậu cười cho cái số phận của mình, cậu hận ông trời , hận ông đã cướp đi sinh mệnh của cậu, và cướp đi cả người cậu yêu thương nữa. Và cậu cũng hận chính bản thân mình.
................................................................


End chap 3.

Mọi người ơi xin tí cmt đi nào? Chẳng ai bình luận mình buồn quá đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net