Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao tôi cứ đơn phương yêu em rồi lại đơn phương nói lời tạm biệt
Tôi cần em
Sao tôi lại cần em dù biết mình sẽ chịu tổn thương
Tôi yêu em
Tôi ghét em
Tôi cần em
( I need u - bts)
................................................................
Tắt chiếc máy nghe nhạc đi, tôi đứng dậy bước về phòng tập. Đã 3 ngày kể từ lúc tôi tỏ tình với Taehyung, dạo này cậu ấy cứ tránh mặt tôi suốt, trừ những lúc cả nhóm tập cùng nhau thì mỗi lúc tôi muốn lại gần cậu ấy đều rời đi hoặc chơi đùa với Jungkook. Cậu ấy ghét tôi đến vậy sao?
-Jimin này, em với Taehyung xảy ra chuyện gì à? Sao hyung thấy mấy hôm nay hai đứa chúng mày cứ tránh mặt nhau thế?
Jhope ngồi xuống cạnh Jimin, khi cả nhóm nghỉ giải lao, tay còn nghịch nghịch mái tóc của cậu làm nó rối tung lên
-Không có gì đâu hyung! Bọn em cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con ấy mà! Cậu ấy đang giận em thôi, qua mấy hôm lại làm lành ý mà
-Hai cái đứa này, lớn rồi mà suốt ngày cãi nhau rồi còn bày đặt giận với dỗi, y như con nít vậy đó, đúng là nhóc con
-Nhóc con gì ạ, em lớn rồi nha, 21 tuổi rồi đó, có cơ bắp này, nam tính như thế này mà
Jimin vừa nói vừa đưa tay ra cho Jhope xem. Jhope nhìn đứa nhỏ trước mặt, cái môi thì chu chu ra, 2 cái má phúng phính như bánh bao, âygu! Chỉ muốn cắn một phát thôi, nghĩ vậy nhưng Jhope làm gì dám cắn chỉ đưa 2 tay lên nhéo má Jimin. Thế là anh và Jimin lại lao vào trêu nhau cười đùa khúc khích, mà không để ý rằng đang có một ánh mắt rực lửa nhìn về phía mình.
"Mới hôm nào còn nói yêu cậu, mà bây giờ đã lao vào lòng Hope hyung vui đùa thế kia à!"
-Taehyung! Hyung nhìn này, cái này hay chưa? Taehyung, Taehyung à!
-Hả?

Tiếng gọi của Jungkook làm Taehyung giật mình quay về với thực tại
-Taehyung, hyung sao vậy? Jungkook hỏi
-À không có gì đâu! Hyung suy nghĩ chút chuyện thôi!
-Mọi người tập tiếp thôi nào!
Tiếng của Rapmon vang lên làm dừng tất cả hoạt động của mọi người.
................................................................................................................................
-Gì đây?
Cả bọn đồng thanh cùng hỏi, Taehyung và Jungkook nhìn nhau cười
-Bữa tiệc nhỏ chúc mừng thôi ạ!
-Chúc mừng cái gì?
Cả bọn đồng thanh tập hai
-Chúc mừng 2 đứa em chính thức trở thành người yêu
Taehyung ôm vai Jungkook nói, làm cả bọn há hốc mồn ngạc nhiên. Thế quái nào bây giờ kí túc xá của bọn họ lại có hai đôi vợ chồng, 1 đôi già Jin-Mon và 1 đôi trẻ Tae-Kook. Và thế quái nào kí túc xá lại trở thành nơi tình yêu bắt đầu, và tiếp sau đây là còn cặp đôi nào nữa không? Thật làm người ta tò mò, và nếu thật sự có một đôi nữa, chẳng hạn như HopeGa thì sẽ có một người cô đơn lẻ bóng sao, là -Jimin.
Mọi người cùng nhau cười đùa ăn uống mà không để ý rằng, có một con người ngay từ đầu đã không vui rồi, mà không phải Jimin vui chứ, người cậu yêu và đứa em trai cậu thương nhất đang hạnh phúc mà. Chỉ là cậu thấy trong tim mình đang ứa máu thôi.
Taehyung liếc nhìn sang Jimin thì thấy cậu cúi gằm mặt, nở nụ cười gượng gạo, cậu thấy tim mình nhói đau, nhưng nhanh chóng cậu lại vui đùa với mọi người để quên đi cái cảm giác đó.
-Em xin phép ra ngoài một chút!
-Ơ! Cái thằng nhỏ này, đồ ăn ngon thế này mà bỏ ra ngoài, đúng là phí phạm mà
Jin vừa gặm cái đùi gà vừa nhìn bóng lưng Jimin bước ra cửa mà nói
-Hyung thì chỉ suốt ngày ăn thôi, dạo này chẳng quan tâm em gì cả?
Rapmon nói bày ra khuôn mặt đáng thương
-Đâu có, hyung yêu em nhất mà. Rapmon đứng thứ 2 thì đồ ăn đứng thứ nhất trong...., à không , Rapmon và đứng thứ 2 không ai đứng thứ nhất trong lòng hyung
Jin nói với chất giọng làm nũng. Làm mấy người còn lại không khỏi nổi da gà, hai vợ chồng này không hổ danh là cuồng màu hồng mà.
-Kệ Jimin đi! Chúng ta ăn tiếp đi
Tiếng Cụ Đường vang lên, làm cắt cái màn tình cảm sến súa của đôi vợ chồng nhà hường kia, mọi người lại ăn uống vui đùa mà không để ý rằng cũng có một người đau lòng nhìn theo bóng dáng cô đơn của Jimin.
................................................................................................................................
Người ta thường nói cách yêu một người là khi nhìn người đó hạnh phúc. Nhưng Jimin không làm được như vậy, cậu ích kỉ, cậu không thể tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy Taehyung và Jungkook bên nhau, nhìn họ như vậy cậu đau lắm. Cậu chẳng phải là một thiên thần tốt bụng như các fan nghĩ đâu. Cậu là một thằng bạn khốn nạn, là một người anh trai tồi tệ khi mà lại ghen tị với niềm hạnh phúc của đứa bạn thân và em trai mình. Đúng vậy cậu với Taehyung chỉ nên làm bạn thân thôi. Cậu sẽ phải tập chấp nhận với sự thật này dù nó có đau đớn đến thế nào. Và dù sao cậu cũng sắp rời xa nơi này rồi, thì chuyện Taehyung và Jungkook yêu nhau không phải quá tốt sao, để khi cậu ra đi Taehyung sẽ có người bên cạnh chăm sóc, sẽ không đau buồn về cậu nữa. Mà liệu khi cậu không còn Taehyung có buồn không? Cậu cũng không biết nữa? Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao cười buồn, một giọt nước mắt lăn xuống gò má cậu rồi biến mất.
Vào một buổi đêm lạnh lẽo của cái thành phố tấp nập này người ta lại thấy một bóng dáng bé nhỏ lang thang trên những con đường rộng lớn, dường như càng làm bóng dáng đó thêm phần cô đơn.
................................................................................................................................
Lại một ngày làm việc đầy mệt mỏi đối với BTS, cuộc sống của họ chỉ có luyện tập, luyện tập và luyện tập. Nhưng vì tình cảm của người hâm mộ mà chưa giờ họ kêu ca hay gục gã, họ vẫn tiến lên phía trước dù bao nhiêu khó khăn thử thách, họ muốn đem âm nhạc của mình ra thế giới. Họ luôn cố gắng hết mình chạy về phía trước, và sẽ luôn có những sự cố hi hữu xảy ra, chẳng hạn như lúc này.
-Jungkook.............................................
Tiếng fan bên dưới sân khấu hét lên làm các thành viên giật mình chạy lại đỡ Jungkook đang ôm bụng nằm dưới sàn.
-Jungkook em có sao không?
Các thành viên nhìn Jungkook bằng ánh mắt lo lắng hỏi
-Em không sao đâu chúng ta phải hoàn thành xong màn trình diễn đã
Jungkook vừa nói vừa đứng dậy. Không thể vì bị đau một chút mà làm fan hâm mộ lo lắng được. Sau khi chấn an các fan rằng mình không sao, họ lại tiếp tục phần trình diễn của mình.
................................................................................................................................
Tại kí túc xá bangtan, sau khi hết thúc buổi biểu diễn
-Jimin em làm sao vậy hả? Lỗi như vậy mà cũng mắc được sao? Em nhìn bụng thằng bé kìa bầm hết rồi! Nếu hôm nay không phải là bụng mà là đầu thì lớn chuyện rồi đấy!
Tiếng Rapmon như vang vọng cả kí túc xá
-Em xin lỗi!
Jimin cúi gằm mặt nhỏ giọng nói
-Em không sao đâu các hyung đừng trách Jimin nữa
-Tím bầm thế này mà bảo không sao à!
Jin vừa chườm trứng cho Jungkook vừa nói, lâu lại lấy tay xoa xoa như một người mẹ
-Thôi chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi! Jimin từ lần sau đừng để xảy ra chuyện này nữa, cũng muộn rồi mọi người đi nghĩ đi
Sau lời nói của Suga mọi người lần lượt về phòng. Trước khi đỡ Jungkook về phòng Taehuyng còn nhìn Jimin bằng ánh mắt lạnh lùng mà chưa bao giờ cậu thấy.
Thì chuyện là gần kết thúc bài hát lúc biểu diễn Jimin đã đá vào bụng Jungkook làm thằng bé ngã ra sau, chuyện này trước đấy chưa từng xảy ra, và không thể xảy ra đối với ca sĩ chuyên nghiệp như bọn họ được . Và kết quả là Jimin phải chịu giáo huấn của thầy dạy nhảy, của quản lí và cả sự lạnh lùng của Taehyung nữa . Nhưng cậu đáng phải nhận như vậy vì cậu là người sai mà.
Mọi người rời đi, Jimin vẫn ngồi bất động ở phòng khách, lấy điện thoại lên mạng, không nào dự đoán của cậu, hàng trăm bình luận chỉ trích cậu vì đã đá vào bụng Kookie yêu quý của họ. Nào là " Jungkook chắc đau lắm nhỉ, Jimin bị làm sao vậy, ca sĩ chuyên nghiệp mà vậy à" , " Mình ghét Jimin", "Jimin nên rời khỏi Bangtan đi" và còn hàng trăm bình luận khác nữa. Đúng vậy Jungkook là em út vàng ai mà dám làm tổn thương đến em ấy chứ. Bangtan thiếu Jimin thì được nhưng không thể thiếu Jungkook.
Jimin đọc những bình luận đó mà không khỏi đau lòng, thì ra Army cũng ghét cậu. Một cơn đau đầu ập đến bất ngờ làm cậu kêu lên thành tiếng, nhưng nhanh chóng cậu đã lấy tay bịt lại để các thành viên không nghe thấy. Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cậu lại nôn ra máu. Cậu cười, cười như một kẻ điên, cậu cười vì nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Taehyung nhìn cậu, cậu cười vì những lời chỉ trích của fan hâm mộ dành cho cậu, cậu cười vì không ai quan tâm cậu, cười vì không ai hỏi cậu tại sao lại đá Jungkook. Để cậu trả lời rằng: vì căn bệnh cậu đang mang trong người hoành hành cậu, làm cậu chóng mặt, làm mờ mắt cậu nên không cẩn thận đã đá vào Kookie. Cậu muốn giải thích nhưng đến một câu hỏi tại sao lại làm như vậy cũng không có thì cậu còn nói được gì nữa đây. Họ chẳng cần nghe cậu nói, họ chỉ quan tâm Jungkook của họ có bị đau không thôi?
Phải chăng nếu cậu biến mất mọi thứ sẽ tốt hơn.
................................................................................................................................




End chap 4

Đây là chuyện mk viết với mục đích là thoã mãn sở thích của bản thân. Mk bị cuồng ngược và không thích các nv quá yếu đuối hay thánh thiện và hơi cực đoan. Nên chuyện này mk viết sẽ có những ý nghĩ tiêu cực, có gì mọi ng bỏ qua cho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net