Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rapmon hyung này! Nếu có một ngày một trong chúng ta vì một lí do nào đó mà phải rời khỏi Bangtan thì nhóm có tiếp tục hoạt động không?
-Tất nhiên là có rồi! Không biết người đó vì lí do gì mà rời bỏ nhóm, chúng ta đã hứa với army là cùng nhau đi hết con đường này, kẻ mà vứt bỏ Bangtan cùng lời hứa đó chính là kẻ phản bội.
Đúng vậy, cậu-Jimin là kẻ phản bội
................................................................................................................................................................................................
Hôm nay Jimin lại giấu các thành viên đến bệnh viện, bác sĩ nói tình trạng bệnh của cậu tiến triển rất nhanh rồi, nếu không mau chóng phẫu thuật thì cậu có thể chết bất cứ lúc nào. Không phải cậu không muốn sống mà không làm phẫu thuật, mà là vì tỉ lệ thành công chỉ có 2%, cậu không dám đặt tính mạng mình với số phận. Cậu thà dành số thời gian ít ỏi còn lại để làm việc gì đó cho mọi người, rồi ra đi thanh thản còn dễ chịu hơn. Cuộc đời cậu đã chẳng còn gì, nên cậu chẳng sợ cái chết đến với mình nữa. Đã bao nhiêu lần cậu nghĩ hay là kết thúc ở đây đi, nhưng cái gì cậu cũng chịu đựng được cả rồi, thì những niềm đau kia có là gì nữa đâu, cậu phải sống vui vẻ, để mọi người luôn nhớ về cậu như một người luôn mang hạnh phúc đến cho người khác.
................................................................................................................................................................................................
-Jimin à muộn rồi về thôi!
Tiếng Taehyung gọi cậu, hôm nay cả nhóm đều về sớm chỉ có cậu và Taehyung ở lại tập luyện, bây giờ thì cũng đã 1 giờ sáng rồi, nên về nhà thôi.
Kể từ cái ngày mà Taehyung nhìn Jimin bằng ánh mắt lạnh lùng đó, thì quan hệ của bọn họ lại có phần khá lên, không còn tránh mặt nhau nữa. Thật ra Taehyung nghĩ, mình cũng hơi quá đáng, lỗi không phải hoàn toàn thuộc về Jimin, bọn họ dù tập luyện nhiều nhưng vẫn sẽ xảy ra những chuyện như vậy chứ, con người mà chẳng có ai hoàn hảo cả.
-Ừ chúng ta về thôi!
Jimin nói với cậu, cầm balo bước ra khỏi phòng tập.
................................................................................................................................................................................................
Trên đường 2 bóng hình một thấp một cao đang bước những bước đi chậm dãi. Người đằng trước hình như đã cố đi thật chậm nhưng bóng dáng đằng sau vẫn không đuổi kịp
-Này! Jimin sao cậu đi chậm vậy hả?
Taehyung bực mình quát lên. Chẳng lẽ Jimin ghét cậu đến mức đi với nhau cũng không được sao? Vốn dĩ cậu đang muốn mối quan hệ của họ quay về làm bạn thân như trước kia mà, điều đó khó đến vậy sao?
-Chân cậu bị làm sao thế?
Taehyung chạy lại sau khi thấy cậu đang đi khập khiễng
-Mình không sao đâu!
-Đưa chân mình xem nào?
-Mình thật sự không sao mà!
-Sao cậu cứng đầu thế! Mình bảo đưa chân đây cơ mà

Taehyung hét lên làm cậu có chút sợ hãi, bèn đưa chân của mình ra
-Thế này mà bảo không sao à, cậu ngốc sao? Đau thì phải nói chứ !
Taehyung nhìn mắt cá chân sưng đỏ mà không khỏi đau lòng, chắc do khi nãy luyện tập nên mới bị trật chân đây.
-Lên lưng đi mình cõng cậu về!
Taehyung ngồi xuống trước mặt Jimin, làm mặt Jimin đỏ bừng
-Thôi! Mình tự đi được mà
-Lên đi
Taehyung nhỏ giọng ra lệnh, làm cậu có chút rùng mình, rụt rè trèo lên lưng Taehyung
-Lần sau bị đau thì nói, đừng chịu đựng một mình nữa
Taehyung nhẹ nhàng nói
-Mình biết rồi!
Sau câu trả lời của Jimin, không gian dường như im lặng đến kì lạ. Chỉ còn tiếng bước chân và tiếng tim đập rộn ràng ở lồng ngực của hai thanh niên trẻ với những suy nghĩ riêng. Cánh hoa bên đường như nở nụ cười tươi trước cảnh đẹp yên bình này, hoà cùng với ánh trăng soi sáng bước đường trở về nhà của họ, càng làm khung cảnh thêm phần ấm áp.
-Taetae này, nếu một ngày tớ phải rời xa nơi này cậu có buồn không?
-Cậu nói vớ vẩn gì vậy?
-Thì cậu cứ trả lời tớ đi!
-Tớ sẽ không buồn vì cậu sẽ không đi đâu cả, chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau là đi hết con đường này, đến khi trở thành những ông già sao?
-Nhưng nếu thật sự tớ phải rời bỏ nơi này thì sao?
-Thì lúc đó tớ sẽ ghét cậu, vì đã không giữ đúng lời hứa
-Nhưng tớ có nỗi khổ riêng mà!
-Tớ chẳng cần biết lý do là gì, nhưng đã không giữ đúng lời hứa, thì đã không tha thứ được rồi, mà hôm nay sao cậu nói chuyện lạ thế, có chuyện gì sao?
-Không! Không có chuyện gì đâu
Bầu không khí lại trở nên im lặng, Taehyung cảm thấy Jimin hôm nay rất lạ, nhưng cậu chẳng biết vấn đề ở đâu cả.
-Jimin ! jimin này!
Không có tiếng trả lời
" Cậu ấy ngủ rồi sao, Taehyung cậu còn đang nói chuyện mà, thật là. Mà không biết cậu ấy mơ thấy gì mà vui vậy, còn cười thành tiếng nữa"
Nhìn Jimin ngủ thật yên bình, làm Taehyung không khỏi mỉm cười. Khi bên cạnh Jimin cậu luôn cảm thấy thoải mái, nó không giống khi ở cạnh Jungkook, nó yên bình một cách đến kì lạ. Liệu cậu có đang làm sai không?
Nhìn hai bóng dáng nhỏ bé trước cổng kí túc xá, Jhope cảm thấy lòng mình quặn thắt, rốt cuộc thì anh nên làm gì đây. Giúp người anh yêu được hạnh phúc hay cướp lại người đó. Thật sự ngay lúc này đây anh không biết mình phải làm gì?
Lại là một đêm thật dài đối với những người con trai đó, họ như lạc trong mê cung mang tên tình yêu mà không thể nào thoát ra được. Họ càng chạy về phía trước càng mờ mịt, dường như ông trời đang trêu đùa họ vậy.
................................................................................................................................................................................................
Hôm nay cả nhóm không có lịch trình, nên quyết định sẽ đến công viên giải trí, nhìn mọi người ai cũng háo hức. Chẳng là, cũng từ rất lâu rồi bọn họ chưa được ra ngoài, suốt ngày ở phòng tập nên được đi chơi hẳn là rất vui rồi
-Mình đi tàu lượn đi !
Jungkook mặt hớn hở mèo nheo với các hyung của mình
-Đi thì đi, nhưng mà Jimin với Jhope có đi được không? Hay là lại chết nhát!
Suga nhìn mặt hai đứa cắt không còn giọt máu khi thấy tàu lượn, bèn lên tiếng trêu trọc
-Sợ gì chứ, nam tử hán mà sợ mấy cái trò chơi trẻ con này sao? Mấy người coi thường Jhope này quá đấy!
-Đúng vậy, nam tử hán thì mấy cái này có là gì, đi thì đi sợ gì chớ!
Nhìn 2 coi người run cầm cập mà vẫn cứng miệng nói làm cả bọn không nhịn được cười. Thế là tại công viên giải trí........................................................
-Áaaaaaaaaaaaaaa ông bá, bố mẹ, cô gì, chú bác ơi cứu Chây hốp với, áaaaaaaaaaaaaaa....................................
Còn bên Jimin thì sao cũng không khá hơn là bao
-Ối giời ơi, cho Chimchim xuống đi mà! Chimchim sợ lắm ! Hu hu..............
Nhìn Jhope và Jimin vừa xuống đến nơi đã nôn thốc nôn tháo làm cả bọn không nhịn được cười
-Vừa nãy anh vừa thấy có đứa nào bảo nam tử hán không sợ mà, hay chúng ta chơi vòng nữa đi!
Suga mở miệng trêu trọc
-Đừng
Jimin và Jhope cùng đồng thanh hét lên
-Ha ha ha ha............................., này thì nam tử hán không sợ hả, này thì trò chơi trẻ con sao? May là chưa tè ra quần đó. Haha ....................................
Cả bọn nhìn khuôn mặt Jimin và Jhope méo mó khi nói chơi thêm vòng nữa mà cười đến đau cả bụng. Còn cậu và Jhope nhìn cả bọn cười như được mùa thì không khỏi khó chịu " Hừ, cứ đợi đấy quân tử mười năm báo thù chưa muộn"
Cả bọn chơi đến tối, ăn uống no say rồi mới kéo nhau về kí túc.
................................................................................................................................................................................................
-Tôi thì làm sao? Yêu anh tôi không được nhắn tin với người khác!
-Em im đi!
-Làm sao tôi phải im, từ khi nào mà Taehyung anh lại căn thiệp vời đời sống của tôi vậy?
-Từ khi trở thành người yêu em
-Trở thành người yêu, thì tôi mất hết quyền tự do sao? Kim Tae Hyung anh quá đáng thật đấy
Jungkook tức giận bỏ ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa rầm một cái làm nó như rơi ra. Taehyung và Jungkook cãi nhau sao. Jimin đi vào phòng Taehyung nhẹ nhàng hỏi
-Taetae có chuyện gì thế? Sao lại cãi nhau vậy? Có chuyện gì có thể ngồi xuống nói được mà, sao lại to tiếng với em ấy, làm em ấy giận rồi kìa, mau đi ..........
Từ " xin lỗi " còn chưa được nói ra, Taehyung đã ngắt lời Jimin rồi
-Park Jimin cậu là gì mà xem vào chuyện của tôi, người yêu hả? Tôi nhớ trước đây không lâu đã từ chối lời tỏ tình của cậu rồi mà. Không là gì thì làm ơn đừng xía vào chuyện của người khác nữa.
Từng lời Taehyung nói ra như ngàn mũi dao cắm vào tim cậu. Cậu đã muốn quên đi sự việc ngày đó, tại sao Taehyung lại nhắc lại làm nỗi đau có phần dịu đi lại dậy sóng. Đúng vậy cậu chẳng là gì của Taehyung cả, cậu không có quyền quan tâm đến cuộc sống của cậu ấy.
Nhìn đôi mắt ngập nước của Jimin làm Taehyung như bừng tĩnh, hình như cậu đã quá lời thì phải. Đang định mở miệng nói gì đó thì Jimin đã chạy ra ngoài, trước khi đi còn nói với lại
-Mình xin lỗi!
Nhìn bóng dáng bé nhỏ đó cùng với đôi vai đang run rẩy, cậu muốn chạy theo ôm vào lòng mà an ủi. Nhưng cậu phải nói gì đây, nói xin lỗi vì đã nặng lời , hay là vì Jimin cậu nên Taehyung mới tức giận chứ không phải Jungkook, nói rằng Taehyung cậu thấy khó chịu khi thấy Jimin và Jhope có những cử chỉ thân mật ở công viên, khiến cậu tức giận nên đã nặng lời với Jungkook. Nhưng sao cậu có thể nói được khi mà cậu và Kookie đang yêu nhau, Jimin và cậu chẳng là gì của nhau cậu cả. Cậu chẳng hiểu nổi cảm xúc cảm xúc của mình nữa, có thật sự là cậu yêu Jungkook không? Phải chăng cậu đang mắc sai lầm?
........................................................................................................................................


End chap 5
Mọi người đoán xem Jhope yêu ai nào. Cmt đi chap sau tôi tặng người nào đoán đúng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net