Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng hiếm hoi của ngày đông làm bừng sáng của thành phố rộng lớn này, nó len lỏi vào từng ngóc nghách của những dãy phố, thổi hơi ấm vào đó, xua tan đi cái giá lạnh, làm cho con người ta thêm phần ấm áp dễ chịu hơn.
-Kookie này! Chuyện hôm qua anh xin lỗi nhé, anh đã hơi nặng lời với em.
-Cũng không phải lỗi của anh đâu Taehyung à! Thật ra em cũng có phần không đúng vì đã nóng giận
-Vậy chúng ta làm hoà nhé! Anh mời em đi ăn
Nhìn hai bóng người khoách vai nhau vui vẻ, bước ra khỏi công ty làm Jimin không khỏi đau lòng. Mà cậu đau lòng gì chứ? Taehyung và Jungkook làm lành cậu phải vui vẻ chứ, họ là người yêu của nhau thì trước sau gì cũng làm lành thôi! Cậu chẳng có quyền gì mà căn thiệp vào cuộc sống của Taehyung cả? Họ vui cậu cũng phải vui chứ! "Jimin à mày đừng ích kỉ như vậy"
.....................................................................................................................................................................
-Jin hyung à! Sinh nhật tới đây, và tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo nữa, hyung muốn quà gì vậy? Còn đám cưới, lễ thôi nôi của con hyung, hyung muốn em tặng gì nào?
Hiện tại thì có một con mều nào đó đang ngồi cạnh Jin mà mè nheo, hỏi hết câu này đến câu khác, làm Jin không biết trả lời thế nào
-Thì sinh nhật tiếp theo hyung muốn được tặng một bộ nồi màu hồng, còn năm sau thì muốn một chiếc xe cũng màu hường, và năm sau nữa hyung muốn.........Mà em hỏi mấy cái này làm gì vậy? Tính có âm mưu gì hả? Nói mau thành thật sẽ được khoan hồng nếu không ta sẽ xử phạt nghiêm minh.
Jin nói với khuôn mặt nghiêm trọng, làm Jimin không khỏi bật cười. Cái hyung này già đầu rồi mà còn như trẻ con vậy đó.
-Đâu có đâu! Mà hyung cứ trả lời em đi
Và sau đó là một màn liệt kê các món quà sinh nhật của anh Jin già, mà đa số đều liên quan đến màu hường. Thật hết nói nổi mà, không hiểu sao 2 vợ chồng nhà JinMon mê màu hồng thế không biết. Nào là áo hồng, mũ hồng, tất hồng, đến cả bát ăn cơm cũng màu hồng, có khi nào đồ lót cũng màu hồng không. Jin thì cứ thao thao bất tuyệt còn Jimin bên cạnh thì cứ cặm cụi ghi chép gì đó.
......................................................................................................................................................................
Buổi tối tại kí túc xá, 6 thành viên đang ngồi ăn tối, còn không biết Jimin chạy đi đâu rồi
-Này mọi người! Hôm nay Jimin lạ lắm, nó cứ hỏi hyung muốn quà gì vào sinh nhật mà còn cả ngày cưới với thôi nôi con anh nữa chứ
Jin mở miệng nói trong khi mồn đang nhai nhồm nhoằm thức ăn
-Ủa, Jimin cũng hỏi hyung nữa hả?
Cả bọn đồng thanh
-Gì đây? Vậy là ai Jimin cũng hỏi như vậy à! Không biết thằng bé lại bày trò gì đây?
Jin lắc đầu ngao ngán. Cái bọn quỷ nhỏ trong cái động Bangtan này không có vừa đâu, nhất là hội em nhỏ, chúng nó mà quậy thì không còn gì để nói rồi.
.............................................................................................................................................................
Quay lại với Jimin
-Cháu đã suy nghĩ kĩ chưa, sẽ không hối hận chứ?
-Cháu đã quyết định rồi, bác sĩ à!
-Vậy cháu phải thu xếp mọi chuyện ổn thoả đi!

-Vâng ạ
..............................................................................................................................................................
-Alo! Mẹ ạ, con Jimin đây
-Sao thế con trai, có chuyện gì à!
-Ơ thế có chuyện gì con mới gọi điện cho mẹ được à!
-Không, mẹ không có ý đó
-Mẹ ơi con nhớ mẹ!
-Mẹ cũng nhớ con lắm con trai à!
-Mẹ ơi mật khẩu tài khoản tiết kiệm của con là ngày sinh của con, sau này mẹ cứ lấy mà dùng nhé, và mẹ hãy chăm sóc bản thân mình chút đi, đừng làm việc quá sức mà đổ bệnh.
-Âygu! Con trai của tôi lớn thật rồi còn biết lo cho mẹ nữa!
-Mà mẹ ơi có bố và em con có ở đó không ạ! Mẹ đưa máy cho họ đi!
-Alo bố đây! Jimin à con, dạo này có khoẻ không, vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ?
-Dạ con vẫn khoẻ, mà bố đừng hút thuốc nhiều nữa nhé, có hại cho sức khoẻ lắm. Sau này bố phải nhớ chăm sóc mẹ và bản thân khi không có con bên cạnh nữa đấy!
-Ơ cái thằng nhóc này nói như kiểu sắp phải đi đâu xa vậy đó, bố biết rồi, bố sẽ nghe lời con trai yêu của bố
-Hì hì! Mà bố đưa máy cho em con đi ạ!
-Đây đây! Nó chờ từ lúc nãy đây này
-Alo anh Jimin ạ!
-Jihyun à, lúc anh không có ở cạnh nhớ chăm sóc cho bố mẹ, dáng học hành chăn chỉ nhá. Anh có mua quà sinh nhật cho em rồi khi nào sinh nhật em sẽ được chuyển đến
-Anh Jimin là nhất!
-Bây giờ con phải đi rồi, tạm biệt mọi người, con yêu mọi người.
-Bố mẹ/em cũng yêu con/anh
Jimin tắt máy thật nhanh để mọi người không nghe được tiếng nấc của cậu bên này. Có lẽ đây là lời cuối cùng cậu nói với gia đình mình. Cậu ngững mặt lên trời để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, cậu không được yếu đuối, cậu phải mạnh mẽ.
.......................................................................................................................................................
-Bangtan! Bangtan! Bangtan
-Oppa à em yêu anh........
Tiếng fan hâm mộ la hét khi họ hoàn thành xong phần trình diễn của mình
-Mọi người ơi! Hôm đi ăn đi anh đãi
Tiếng anh quản lý vang lên, làm cả bọn nhảy như một lũ điên vì phấn khích
-Đi thôi!
Cả bọn hò kéo nhau đi mà quên mất một người
-Mọi người ơi! Đợi em với.................
Rầm...............
-Jimin, jimin à! Em sao thế mở mắt ra đi, Jimin, Jimin..................
...............................................................
................................................................
-Mọi người ăn đi nào! Ơ mà Jimin đâu?
Rapmon hỏi
-Không phải đi cùng xe với các anh sao?
-Làm gì có, ngày thường nó toàn ngồi xe chúng mày, thì hôm nay làm gì mà ngồi xe bọn hyung
Suga nói làm cả hội em nhỏ mới vỡ lẽ. Vậy Jimin đi đâu rồi?
Anh quản lý sau khi nghe điện thoại bước vào
-Jimin nó nhập viện rồi!
-Sao ạ?
Cả bọn hét lên
-Sao lại nhập viện thế? Có nghiêm trọng không để em đến xem sao?
Taehyung lo lắng hỏi quản lý
-Hồi nãy khi biểu diễn xong Jimin bị ngất nhưng do tiếng fan thét to quá nên không nghe thấy. Bây giờ thì tình hình ổn rồi, lát nữa nó sẽ về nhà thôi. Mọi người ăn đi rồi về nghỉ ngơi.
Taehyung ngồi ăn mà lòng như lửa đốt, cậu chẳng thể nuốt trôi thứ gì. Không biết Jimin có sao không? Cậu ấy đúng là ngốc mà, làm gì mà để bị ngất như vậy cơ chứ? Thật là biết cách làm cho người khác lo lắng mà.
............................................................................................................................................................
Cả bọn về đến nhà, dường như Jimin vẫn chưa về
-Sao giờ này mà Jiminie vẫn chưa về? Để em ra ngoài xem thử
Taehyung lo lắng định đứng dậy đi ra ngoài thì có tiếng mở cửa
-Jimin nó về rồi này!
-Em có sao không? Sao lại bị ngất vậy?
-Có nghiêm trọng không?
-Hyung còn đau không?
Những câu dồn dập làm cậu không biết trả lời thế nào.
-Jimin nó không sao rồi, bác sĩ nói do làm việc quá sức nên bị ngất thôi. Bây giờ em ấy hơi mệt để em ấy đi nghỉ trước đã có gì mai nói sau.
Nghe hyung quản lý nó làm cả bọn yên tâm hơn hẳn
-Jimin à bọn hyung xin lỗi
Rapmon nhỏ giọng nói
-Không phải lỗi của mọi người đâu! Thôi em đi nghỉ trước đây
Bước vào phòng, cả thân hình cậu đã đổ ập xuống giường. Nói cậu không trạnh lòng là nói dối, khi mà mọi người đã bỏ cậu lại nền đất lạnh lẽo đó, cậu bé nhỏ đến mức ngay cả cậu không ở bên cạnh mọi người lại không phát hiện được sao, trong mắt mọi người phải chăng cậu là một kẻ vô hình. Trách họ quá vô tâm, hay là vì cậu không có chỗ đứng trong tim họ. Thật tốt biết bao nếu cậu biến mất, 6 người không phải quá hoàn hảo sao? Sẽ không có ai phải cô đơn 1 mình nữa? Nói không chừng nếu không có cậu Bangtan đã tiến xa hơn rồi! Nếu không có cậu Taehyung sẽ không thấy phiền nữa! Và còn rất nhiều cái nếu .... Nhưng nếu như không có cậu mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi. Đúng vậy cậu nên biến mất thì hơn
.......................................................................................................................................................................
-Các em nên quan tâm đến Jimin một chút, bác sĩ nói em ấy bị trầm cảm nhẹ đấy
-Cái gì? Trầm cảm là sao ạ
-Chắc tại do lịch trình quá bận đấy, dù sao thì các em cũng nên quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Thôi muộn rồi anh về đây, đừng có ai đi ra ngoài đấy!
Hyung quản lí bước ra khỏi kí túc xá, mà cả bọn vẫn ngồi im bất động, họ đang tiêu hoá những lời vừa nghe được
-Mọi người có phải chúng ta quá vô tâm rồi không?
.....................................................................................................................................................................
Trong phòng, Jimin nặng nề bước vào nhà tắm, cậu bước đi như một cái xác không hồn, trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ rằng cậu phải biến mất. Xả nước vào đầy bồn, cậu với lấy con dao cậu râu và ngồi vào trong. Nước lạnh làm cậu thấy rùng mình. Cậu cứa những nhát dao vào cổ tay mình. Máu, máu chảy rồi kìa, nhìn những giọt máu rơi từ cổ tay cậu xuống nước kêu tách một cái, nghe thật êm tai. Cậu lại cứa thêm một phát nữa để máu chảy nhiều hơn, nhìn xuống mặt nước loang lổ máu làm cậu thấy nhẹ nhàng hơn, có phải sinh mạng đang rời bỏ cậu mà đi không? Cậu cười, phải rồi để mọi chuyện kết thúc ở đây đi. Để cậu giải thoát khỏi những nổi đau đó, cậu không phải đau vì căn bệnh cậu đang mang nữa, không phải đau vì tình yêu dành cho Taehyung nữa. Nước mắt cậu rơi nhưng miệng lại nở một nụ cười, vừa cười vừa lẩm bẩm một mình như một kẻ tâm thần. Máu chảy ngày càng nhiều, cậu cảm thấy cơ thể mình như nhẹ bẫng, có phải cậu sắp chết rồi không?
................................................................................................................................................................



End chap 6
Sao chuyện của mình ít người đọc thế, còn chẳng ai cmt nữa chứ. Chắc là chuyện viết chẳng ra gì rồi. Mình chưa bao giờ tự tin vào tài viết lách của mình, trên lớp mình cx chẳng giỏi văn. Nhưng vì sở thích nên mình mới viết thử, truyện này mình cũng ấp ủ khá lâu rồi, bây giờ mới có điều kiện để viết. Ban đầu mình chỉ viết để thoã mãn bản thân thôi, cũng chẳng hy vọng rằng có người đọc nó, nhưng hoá ra cũng có người đọc, mình biết mình còn thiếu xót nhiều. Nhưng cảm ơn vì mọi ng đã đọc truyện của mình, dù là k nhiều ng, mình vẫn cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net