Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu chảy ngày càng nhiều, rơi xuống nước vang lên những tiếng tách tách làm Jimin như bừng tỉnh. Cậu vơ vội chiếc khăn tắm gần đó quấn tay mình lại để cầm máu, cậu không muốn chết lúc này. Cậu thấy sợ. Khi ý thức đã quay trở lại, cậu thật sự sợ, cậu sợ không còn được thấy mọi người, không được nhìn thấy Taehyung của cậu nữa. Lúc này đây cảm giác lạc lõng, cô đơn bủa vây lấy cậu, cậu như chênh vênh ngoài đại dương rộng lớn, không biết đi về hướng nào. Cậu giữ chặt chiếc khăn ngay tay để máu ngừng chảy, cũng may viết thương cũng không sâu lắm, với khí lực yếu ớt từ bệnh viện cậu không thể nào ra tay mạnh được. Với lấy hộp cứu thương cậu tự băng bó cho mình, cậu lại nghĩ mọi người thật sự không quan tâm đến cậu, sự việc phát sinh đến mức này mà cũng không ai phát hiện, có phải nếu cậu không lấy được lại ý thức thì cậu đã chết trong này rồi không? Băng bó xong, cậu dọn dẹp rồi mặc cho mình một chiếc áo dài tay để che đi viết thương, cũng may là mùa đông nên mặc thế này cũng không khiến mọi người nghi ngờ gì. Cậu nhìn mình trong gương, không biết từ lúc nào cậu lại trông thê thảm đến mức này, khuôn mặt gầy gộc xanh sao chẳng trách Taehyung lại không thích cậu, so với Jungkook cậu chẳng bằng một góc của thằng bé.
...............................................................................................................................................................
Một tuần trôi qua bình yên, Jimin nghỉ ngơi ở nhà một hai ngày mới trở lại tham gia các hoạt động cùng nhóm . Trong 1 tuần đó mọi người đều quan tâm đến Jimin nhiều hơn, thấy Jimin vẫn vui vẻ cười nói mọi người chẳng tin là thằng bé bị trầm cảm. Một tuần này quả thực lịch trình không bận rộn như trước nữa, mọi người ai nấy đều thoải mái, vui vẻ nếu không phát sinh sự việc vào cuối tuần kia. Cả nhóm đang trên đường trở về kí túc xá, đến cổng thì thấy Jimin đang đứng cùng một chàng trai nào đó còn rất thân mật nữa, hình như là còn chuẩn bị hôn nhau. Taehyung thấy mình như bốc hoả thét lên
-PARK JIMIN
Jimin giật mình quay lại thì thấy mọi người đang nhìn mình, cầm tay chàng trai bên cạnh đi đến. Taehyung thấy cảnh tượng đó càng tức giận hơn, tiến lại cầm tay kéo Jimin đi mặc cho cậu đang định nói gì đó. Mọi người há miệng đứng nhìn, một lúc sau mới thấy Jungkook và Jhope cùng cất tiếng gọi
-Taehyung
Nhưng Taehyung đã kéo Jimin đi khuất dạng nên không thể nghe thấy.
Trên sân thượng, vì bị Taehyung nắm tay kéo đi rất đau, Jimin giằng mạnh tay mình ra khỏi tay cậu khẽ hét kên
-Taehyung bỏ tay mình ra!
Thấy Jimin giằng tay khỏi mình, Taehyung càng làm cậu tức giận hơn
-Taehyung.......ưm...
Lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt vào trong. Taehyung tiến tới miệng Jimin mà hôn tới tấp mặc cho cậu có đánh vào ngực mình hay cố tình đẩy ra, nhưng với thể lực của Jimin làm sao có thể đẩy được một Taehyung đang nóng giận ra khỏi mình. Thấy Jimin mín môi chống cự Taehyung liền lấy tay bóp cằm cậu, cảm giác đau đớn làm Jimin phải mở miệng, nhân cơ hội Taehyung đưa chiếc lưỡi của mình khuấn đảo hết khuôn miệng cậu. Vốn dĩ chỉ là nóng giận tức thời mà hôn Jimin, nhưng nụ hôn ngày càng trở nên nóng bỏng, môi Jimin như kẹo ngọt làm Taehyung cứ thích dày vò nó, càng hôn Taehyung càng trở nên mạnh bạo hơn. Cậu giữ chặt đầu Jimin để nụ hôn trở nên sâu hơn. Còn về phần Jimin cậu thấy phẫn nộ, tại sao Taehyung lại đối xử với cậu thế này? Lấy hết khí lực của mình cậu đẩy mạnh Taehyung ra, cậu hét lên
-KIM TAE HYUNG! Cậu làm cái trò gì vậy hả? Cậu coi tôi là trò đùa sao?
-Trò đùa sao? Câu này tôi nên hỏi cậu mới đúng, lúc trước nói yêu tôi mà bây giờ đã đi hẹn hò với người khác? Chẳng phải chính cậu mới coi Taehyung tôi là trò đùa sao?
-Hẹn hò gì cơ?

-Cậu còn chối, chẳng phải người lúc nãy sao? Chính mắt tôi nhìn thấy cậu và hắn ..........
-Ai nói với cậu là tôi hẹn hò, anh ấy là....mà khoan Taehyung cậu ghen sao?
-Ghen cái gì mà ghen, chẳng qua là tôi thấy cậu lôi tôi ra làm trò cười thôi, nói yêu tôi mà lại đi chơi với người khác
-Taehyung cậu thật quá đáng rồi đấy! Chẳng phải cậu từ chối tình yêu của tôi dành cho cậu rồi sao? Vậy thì chuyện tôi hẹn hò với ai liên quan gì đến cậu, cậu tức giận cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu yêu Jungkook rồi tôi không thể yêu người khác sao? Hay là tôi cướp cậu từ tay Jungkook chăng?
Jimin nói xong thở hộc hộc vì tức giận, thấy Taehyng không nói gì chỉ im lặng cậu liền bỏ đi.
Về phần Taehyung sau khi nghe lời Jimin nói, cậu mới nhận ra, Jimin nói đúng cậu tức giận cái gì chứ. Đã từ chối tình cảm của cậu ấy rồi thì làm gì có quyền cấm cậu hẹn hò với người khác, hơn nữa cậu và Kookie đang yêu nhau, nhưng cảm xúc với Jimin là gì đây? Yêu chăng? Nhưng cậu đang yêu Jungkook mà. Càng nghĩ Taehyung càng thấy rối loạn, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra cơ chứ?
...............................................................................................................................................................
Jimin càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, Taehyung cho Jimin cậu là con rối để đùa giỡn chắc. Vốn dĩ cậu định giải thích với Taehyung rằng đấy là anh họ của mình, tình cờ gặp trên đường hai anh em nói chuyện một lát liền ngỏ ý muốn đưa cậu về, về đến cổng chẳng may có gì đó bay vào mắt nên mới nhờ anh ấy thổi. Thế mà thật không ngờ Taehyung lại tức giận lại còn hôn cậu, coi cậu là gì đây? Bước vào nhà thấy mọi người đều ngồi trong phònh khách. Thấy cậu Jungkook liền hỏi
-Anh với V huyng xảy ra chuyện gì vậy?
-Chuyện gì thì liên quan đến cậu sao?
Vẫn còn tức giận chuyện hồi nảy, cậu đáp lại bằng giọng không mấy dễ chịu
-Có liên quan tới em, vì em là người yêu của hyung ấy
-Vậy thì tìm người yêu của em mà hỏi
Thấy Jimin đáo lại Jungkook như vậy, Rapmon bèn lên tiếng
-Jimin thái độ của em là sao đây? Thằng bé chỉ hỏi vậy thôi mà!
-Thái độ của em thì sao chứ!
-Anh biết em yêu Taehyung, nhưng là Taehyng chọn em ấy, sao em lại ghét thằng bé?
-Em ghét Jungkook hồi nào?
-Jimin em thay đổi quá nhiều rồi? Em không còn vui tươi trong sáng như ngày xưa nữa!
Suga nói
-Không vui tươi trong sáng như ngày xưa sao? Vậy mọi người có biết lý do tại sao em thay đổi không?
-Là do bản thân em tự thay đổi thôi, chứ chẳng có lý do nào khác
Jimin cười buồn nói
-Các anh không tin em sao?
Đáp lại cậu là sự em lặng đến đáng sợ
-Mọi người làm em quá thất vọng
Nói xong cậu mở cửa bước vào phòng. Khép cánh cửa lại cậu như chẳng còn chút khí lực nào liền ngồi xuống sàn. Mọi người bảo cậu thay đổi không còn vui vẻ như xưa, nếu biết mình sắp chết liệu có ai cả ngày cười đùa được không. Cơn đau đầu lại kéo đến, cậu lôi từ trong túi lọ thuốc cho vào miệng, cơn đau nhanh chóng đi qua. Lúc này cậu nghĩ mình bị bệnh lâu như thế mã vẫn chưa ai phát hiện, trách mọi người quá vô tâm hay là vì cậu che giấu quá giỏi.
................................................................................................................................................................
Mấy ngày liền các thành viên đều có vẻ lạnh nhạt với Jimin, biết thời gian của mình không còn nhiều, mỗi giờ mỗi giây cậu đều muốn gần gũi các thành viên hơn. Cậu rủ họ đi ăn, đi xem phim nhưng thái độ của mọi người với cậu vẫn thờ ơ từ hôm xảy ra sự việc hôm đó. Tưởng đâu sự việc kia đã lắng xuống nào ngờ sự việc khác phát sinh càng làm mọi người thêm có phần ghét cậu, làm cậu khóc không ra nước mắt. Mà việc lần này có vẻ nghiêm trọng
-PARK JIMIN CẬU LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ?
Taehyung hét lên khi thấy Jungkook nằm bất động dưới chân cầu thang
-Taehyung không phải như cậu nghĩ đâu, mình chỉ..........
Jimin vội giải thích, chưa nói đã bị Taehyung ngắt lời
-Cậu câm miệng cho tôi, tôi không ngờ cậu lại là con người như thế đấy, là tôi có lỗi với cậu, sao cậu lại trút giận lên em ấy
-Taehyung à nghe mình giải thích đi!
-Cậu không cần nói nữa, chính mắt tôi đã thấy cậu đẩy Jungkook rồi!
-Jimin! hyung không ngờ em lại thành ra như thế này đấy? Em bị tình yêu làm mù mắt rồi sao?
Rapmon tức giận nói
-Mọi người không tin em sao?
-Cậu tốt nhất là biến mất khỏi tầm mắt tôi đi! Jungkook mà xảy ra chuyện gì tôi không tha thứ cho cậu đâu?
Nói xong Taehyung liền bế Jungkook đến bệnh viện, mọi người cũng đi theo sau. Trước khi đi Jhope còn nói với Jimin rằng
- Jimin à! Yêu một người là khi người đó vui mình cũng vui, khi người đó khóc mình cũng sẽ đau lòng. Yêu một người là khi nhìn người đó hạnh phúc bên ai kia k phải mình. Anh cũng đã từ bỏ rồi, em cũng nên từ bỏ đi thôi!
-Anh cũng yêu Taehyung sao?
Không có câu trả lời nhưng nhìn vào mắt Jhope cậu biết đó là sự thật. Nói xong Jhope liền bước ra cửa bỏ lại Jimin một mình nơi đó. Cậu khóc, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống đôi gò má gầy gò của cậu. Cậu cảm thấy oan ức, vốn dĩ là cậu muốn giúp Jungkook, khi thấy em ấy trượt chân chuẩn bị ngã xuống cầu thang. Nhưng chỉ kịp đưa tay ra thì em ấy đã ngã, thành ra là cảnh tượng mọi người nhìn thấy là cậu đưa tay ra đẩy jungkook. Cậu thật tình không làm như vậy! Tại sao lại không ai tin chứ? Thời gian của cậu chẳng còn nhiều, sao ông trời cứ trêu đùa cậu như vậy! Nhớ đến câu nói của Taehyung cậu càng đau lòng thêm, bảo cậu biến mất sao? " được thôi, nhưng xin lỗi cậu, Taehyung à! Mình sẽ biến mất nhưng không phải lúc này, cho mình một ít thời gian nữa thôi"
......................................................................................................................................................


End chap 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net