Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook được đưa đến bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra xong ns rằng không sao chỉ bị bầm một chút ở bụng chỉ cần nghỉ ngơi, ngày mai có thể xuất viện làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nếu Jungkook bị thương nặng thì lớn chuyện rồi, ngày kia bọn họ còn có concert nữa, thiếu Jungkook buổi biểu diễn sẽ không hoàn thành được. Nghĩ đến chuyện hồi nãy làm Taehyung tức không chịu được lấy tay đấm mạnh vào tường. Jungkook đã tỉnh thấy vậy liền nói
-Mọi người à! Không phải Jimin hyung đẩy em đâu? Là em tự ngã thôi, mọi người trách lầm hyung ấy rồi!
-Tự ngã sao? Chính mắt anh nhìn thấy cậu ta đẩy em, em còn nói hộ cậu ta, em lương thiện quá đấy!
Taehyung đôi mắt đỏ ngầu nhìn Jungkook nói làm cậu có chút hoảng sợ
-Đúng đó em không cần nói giúp Jimin đâu?
Jin lên tiếng
-Bây giờ em nói gì mọi người cũng không tin phải không?
-Bọn hyung chỉ tin vào những gì mắt mình nhìn thấy thôi!
Biết rằng mình có nói bao nhiêu mọi người cũng không tin, nên Jungkook cũng đành im lặng.
.............................................................................................................................................................
Quay lại với Jimin, sau khi các thành viên đưa Jungkook đến bệnh viện, cậu rất lắng, muốn gọi điện hỏi thăm nhưng chỉ sợ tình hình càng tệ hơn. Đang đi đi lại lại trong phòng thì nghe thấy tiếng mở cửa cậu liền chạy ra xem, hoá ra là Suga, Rapmon, và Jhope. Cậu liền mở miệng hỏi
-Jungkook thằng bé có sao không?
-Nó có sao không, không cần em quan tâm
Suga nói một câu lạnh lùng rồi bỏ vào phòng, Rapmon cũng vào ngay sau đó. Phòng khách chỉ còn lại Jhope và cậu, thấy Jimin cứ nhìn mình Jhope liền nói
-Bác sĩ nói không sao, chỉ bị bầm chút thôi, ngày mai là có thể ra viện
-Cảm ơn hyung!
Jhope nghe Jimin cảm ơn mình, cảm thấy lạ liền hỏi
-Em cảm ơn hyung vì gì chứ?
-Cảm ơn hyung vì đã trả lời em, không lạnh nhạt với em

Jhope nhìn Jimin, cảm thấy con người thật cô đơn và đáng thương, có phải chăng thật sự bọn họ đã hiểu lầm cậu
..........................................................................................................................................................
Những ngày sau khi Jungkook xuất viện mọi người đều quan tâm chăm sóc Jungkook và lạnh lùng với Jimin. Taehyung luôn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm làm cậu phải cười khổ. Mấy ngày nay bọn họ phải tập luyện cho concert, Jimin tập luyện rất chăm chỉ vì đây có thể là concert cuối cùng của cậu. Những lúc nghĩ giải lao mọi người đều cười đùa vui vẻ, nhưng chỉ cần Jimin đến mọi người đều im bặt hoặc giải tán. Cậu cũng rất thức thời một hai lần bị như vậy, liền những lần giải lao tiếp đều ngồi một mình
Ngày diễn ra concert cuối cùng cũng đến. Không khí trong sân vận động sôi sục hẳn lên nhờ sự cổ vũ của các Army và những trái Bom. Bangtan mang đến cho fan những màn trình diễn tuyệt vời nhất, bầu không khí ngày càng nóng lên, đến phần giao lưu với các fan Jimin nói
-Mình thật sự rất biết ơn các thành viên của mình Jin hyung, Rapmon hyung, Suga hyung, Jhope hyung, Taehyung và Jungkook. Không có họ thì sẽ không có Jimin ngày hôm nay, và đặc biệt mình xin cảm ơn các Army yêu quý của mình, dù sau này có chuyện gì xảy nha mong các bạn hãy nhớ đến mình, đến Jimin của Bangtan! Xin cảm ơn
Lời nói vừa dứt là tiếng thét của người hâm mộ dành cho cậu. Hôm nay các fan thấy Jimin rất lạ, cậu luôn nhìn về một nơi xa xăm nào đó, và hôm đó người ta đã thấy cậu khóc, những giọt nước mắt xúc động, tiếc nuối và còn có một chút gì đó đau đớn.
........................................................................................................................................................
Buổi concert kết thúc, mọi người được nghỉ ngơi mấy ngày, nghĩ vậy Jimin liền lên kế hoạch đi chơi cùng cả nhóm trước khi cậu rời khỏi đây. Cậu muốn có một kỉ niệm thật đẹp với mọi người, mọi thứ cậu đã chuẩn bị hết chỉ chờ các thành viên đồng ý là được. Nhưng mọi việc dường như luôn không theo ý của cậu.
-Mọi người à! Hôm nay chúng ta ra đi dã ngoại đi, em đã chuẩn bị hết rồi, mọi người chỉ cần đi thôi, địa điểm em chọn tuyệt lắm nha!
Jimin nói giọng hào hứng, xem ra cậu đang rất phấn khích
-Hyung bận rồi không đi đâu!
Suga nói rồi đi ra khỏi nhà
-Lát nữa hyung ra ngoài với Jin hyung rồi, không đi đâu
-Hyung cũng vậy, hôm nay hyung với Taehyung và Jungkook có hẹn rồi
Jhope nói với Jimin bằng giọng áy náy
-Thôi mọi người bận rồi thì thôi ạ, vậy em đi chơi một mình vậy
Nói xong cậu liền cầm áo khoác bước ra khỏi nhà. Cậu lại lang thang trên những con đường rộng lớn, chen chúc theo những dòng người. Thời tiết vào cuối đông có phần ấm áp hơn nhưng sao lòng cậu lại lạnh buốt, cậu muốn cho mọi người một kỉ niệm tốt về cậu nhưng xem ra không được rồi, đến cuối cùng cậu cũng chỉ là một kẻ cô đơn. Rẽ vào một cửa hàng chụp ảnh ở cuối phố, cậu cần chụp cho mình một bức ảnh. Cả một ngày cậu lang thang khắp thành phố, đến đêm muộn mới trở về nhà
...........................................................................................................................................................
Ngày hôm sau khi mọi người thức dậy, đã không thấy Jimin ở nhà, có lẽ cậu đã ra ngoài từ sớm. Cả một ngày người ta không thấy cậu đâu, đến tận tối khi cả nhóm ra ngoài về mời thấy cậu trong bếp làm gì đó. Thấy mọi người Jimin liền gọi
-Mọi người à! Ngồi xuống ăn đi, có thịt này hôm nay em đích thân xuống bếp đấy!
-Em làm bày trò gì thế!
Thấy Jimin lần đầu vào bếp thấy lạ Jin liền hỏi
-Em chỉ là muốn làm một bữa cơm cho mọi người thôi mà!
-Bọn hyung vừa ăn rồi! Không ăn đâu, em ăn một mình đi!
Rapmon nói
-Mọi người không thể cùng em ăn một bữa cơm sao? Ngày mai em phải đi rồi!
Lời nói sau Jimin nói thật nhỏ chỉ đủ mình nghe thấy
Trả lời cậu là sự im lặng, thấy không khí có phần gượng gạo, Suga liền nói
-Thôi bọn hyung đi nghỉ đây! Em cứ ăn đi!
Suga nói xong, mọi người lần lượt đi vào phòng, chỉ còn cậu đứng đó với một bàn đầy thức ăn. Cậu ngồi xuống, nhìn thành quả của mình mà không khỏi cười khổ, cậu cố gắng từ sáng sớm ra ngoài để mua nguyên liệu về làm, mà không có ai nếm thử. Chẳng lẽ ăn một bữa cơm với cậu khó đến vậy sao? Nghĩ đến ngày mai không được gặp mọi người nữa, Jimin cảm thấy không thể nuốt trôi thứ gì? Cổ họng cậu như nghẹn đắng, nhưng cậu cần phải ăn bữa ăn cuối cùng.
Dọn dẹp xong cũng đã đêm, giờ này mọi người chắc đã đi ngủ rồi. Cậu vào phòng mang ra những thùng quà đã chuẩn bị cho mọi người đặt trong phòng khách và để lên đấy những bức thư cậu viết. Sắp xếp xong mọi thứ cậu vào từng phòng ngắm nhìn khuôn mặt của mọi người đang ngủ, đứng trước giường Taehyung cậu đứng nhìn thật lâu, cậu ngẩng mặt lên trần nhà để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Cậu hôn thật nhẹ lên trán Taehyung rồi bước ra khỏi phòng. Cậu đi xung quanh ngôi nhà một lần nữa, ngôi nhà thân yêu của cậu, ngôi nhà chứa đựng bao nỗi đau cùng niềm vui của cậu nhưng đã đến lúc cậu phải tạm biệt nó rồi.
-Tạm biệt mọi người!
..............................................................................................................................................................
Sáng hôm sau, Jin là người dậy sớm nhất, ra ngoài phòng khách cậu thấy rất nhiều hộp còn ghi tên các thành viêb nữa. Cậu lại chỗ chiếc hộp ghi tên mình, thấy trên đấy có một lá thư cậu liền mở ra đọc
Jin hyung thân mến của em!
Có lẽ lúc hyung đọc được bức thư này, em đã đi đến một nơi rất xa rồi!
Đây là quà sinh nhật mấy năm tới đây, quà cưới mà em tặng hyung, mong hyung sống thật vui vẻ bên cạnh Rapmon hyung.
Em rất biết ơn hyung vì luôn chăm sóc em, nấu cho em những món ăn ngon, bổ dưỡng, dù sau này không có em bên cạnh hyung nhớ phải giữ gìn sức khoẻ để còn chăm sóc mọi người thay cho phần của em nữa nhé!
Mãi yêu hyung!
Jimin thân gửi.
Jin cầm bức thư trên tay mà nước mắt tuôi rơi, Jimin nó bỏ đi rồi sao? Thằng bé có thể đi đâu chứ? Jin bình tĩnh lại liền kêu mọi người dậy, sau khi mọi người đã tập trung đầy đủ, Jin đưa bức thư của Jimin ra và nói
-Jimin nó bỏ đi rồi!
-Cái gì?
Cả bọn đồng thang hỏi
-Các em đọc thư đi rồi biết!
Đang nói bỗng Jin có điện thoại
-Xin lỗi cho hỏi đây có phải số của Jin Bts không ạ?
-Vâng đúng rồi! Có chuyện gì thế ạ!
-Các anh nếu muốn gặp Jimin lần cuối thì hãy đến bện viện đi
Rầm.......
Mọi người đang đọc thư, thấy Jin đang nghe điện thoại thì làm rớt, liền quay lại hỏi
-Có chuyện gì thế?
Không thấy Jin trả lời, mọi người càng khẩn trương hỏi lại
-Jin hyung có chuyện gì thế?
Jin mấp máy môi nói
-Jimin em ấy chết rồi!


End chap 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net