Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là những lời chào gặp mặt và tạm biệt, cho đến khi chúng ta có duyên để gặp nhau lần nữa. Có những người là định mệnh của ta nhưng vì những ảo tưởng mà để vụt mất, để sau này khi nghĩ lại chỉ thấy một nỗi đau trong tim không bao giờ lành.
.........................................................................................................................................................
Mọi người sau khi nghe Jin nói, như không tin vào tai mình liền chạy đến bệnh viện. Trên đường đi khuôn mặt ai cũng tràn ngập sự lo lắng, tất cả đều cầu nguyện đây không phải là sự thật, nhưng có lẽ ông trời đã không nghe thấy lời cầu nguyện của họ rồi
-Bác sĩ Ji....... Jimin đâu?
Taehyung không kiềm chế được giọng run rẩy của mình hỏi. Vị bác sĩ không nói gì chỉ nhìn họ bằng cặp mắt đau lòng, rồi vào trong bê ra một chiếc bình sứ và một tấm ảnh. Trong ảnh Jimin nở một nụ cười thật tươi nhưng nhìn vào người ta vẫn thấy rõ sự thê lương ở đó.
-Bác sĩ tôi hỏi Jimin đâu cơ mà! Sao ông lại đem những thứ này đến đây!
-Jimin cậu ấy chết rồi, đây là tro cốt của cậu ấy!
Lời của bác sĩ vừa dứt, Taehyung cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ. Cậu không tin những gì vị bác sĩ kia vừa nói, họ chỉ đang lừa cậu thôi, chắc lại là một trò camera ẩn nào đó mà họ vẫn thường làm để xem phản ứng của cậu, xem Jimin có quan trọng với cậu không? Cậu thừa nhận Jimin rất quan trọng với cậu nên hãy dẹp trò này đi và trả Jimin lại cho cậu. Taehyung nắm lấy cổ áo vị bác sĩ kia mà hét lên
-Ông nói dối! Tôi không tin, tối hôm qua cậu ấy vẫn còn rất khoẻ, sao có thể sau một đêm mà chết được? Ông đừng lừa tôi, trả Jimin lại cho tôi đi!
-Cậu ấy do bị va đập ở đầu mà hình thành một khối u ở não, nhưng không phát hiện kịnh thời nên bệnh tình rất nghiêm trọng, tôi khuyên cậu ấy nên phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 2% nên cậu ấy nói sẽ để dành số thời gian ít ỏi đó cho mọi người, cậu ấy không muốn liều mình để sau này hối hận
-Đầu bị va đập ư, em ấy luôn ở cùng chúng tôi mà?
Jin không thể đứng vững, dựa vào Rapmon mà hỏi
-Chẳng lẽ là do lần trước vì cứu chúng ta mà..., nhưng lúc đó kiểm tra đã nói không sao mà?
-Có thể là sau lúc đó có những biểu hiện lạ nhưng cậu ấy không chịu đến bệnh viện, để đến khi phát hiện thì đã quá muộn

Lời bác sĩ vừa rứt, tất cả mọi người như sụp đổ sau bao lần gánh gượng để nghe lời bác sĩ nói, Jin vì quá sốc mà ngất buộc Rapmon phải đưa vào phòng cấp cứu. Jungkook và Jhope cũng chẳng khá hơn, họ khóc, những giọt nước mắt đau thương, còn Taehyung bỗng trở nên điên loạn, cậu gào thét điên cuồng
-jimin cậu ra đây cho mình, mình biết rồi nhá, mắt mình to là có lí do cả đấy, đây là camera ẩn thôi đúng không? Ha ha... Trò này chẳng vui chút nào? Mọi người muốn xem cậu quan trọng với mình thế nào đúng không? Mình thua rồi! Mình thừa nhận cậu rất quan trọng với mình, Park jimin rất quan trọng với Kim Taehyung! Nên cậu ra đây đi, Jimin à! Park Jimin cậu ra đây cho mình....
-Taehyung thôi đi
Người còn bình tĩnh nhất lúc này là Suga, anh cũng đau lắm , nhưng anh không thể suy sụp vào lúc này được, anh không thể để Taehyung như thế được
-Hyung nói gì vậy Suga, em phải kêu Jimin ra, cậu ấy trốn kĩ quá! Jimin ....Jimin à....
-Jimin nó chết rồi, em làm ơn tỉnh lại đi!
Suga không thể nhìn đứa em mình điên loạn hơn nữa, anh nắm chặt vai Taehyung mà nói để nỗi đau thân xác làm cậu tỉnh táo lại, nhưng có lẽ nỗi đau đó chẳng là gì so với nỗi đau trong tim cậu lúc này, cậu nhìn vào mắt Suga mà gào lên
-Hyung nói cái quái gì vậy? Buông ra em phải đi tìm Jimin của em
Vừa nói cậu vừa gạt đôi tay của Suga trên vai mình, mới đi được một bước thì bị Suga kéo lại, vào tiếp sau đó là....
.....rầm...
-Taehyung ! Em tỉnh lại cho huyng, Jimin nó chết rồi, nó vì cứu chúng ta sau sự cố đèn sân khấu bị rơi mà bị u não, nó vì muốn có thêm thời gian bên cạnh mọi người mà đánh cược mạng sống của mình, Jimin nó tốt lắm, nhưng cũng thật xấu, nó biến chúng ta thành gì chứ, những kẻ khốn nạn? Em thấy không, nó đi rồi, đi mà không chào chúng ta một câu, ngay cả cho chúng ta nhìn mặt lần cuối cũng không, nó chỉ cho chúng ta nhìn thấy tro cốt của nó thôi.......
Đến lúc này, Suga cũng không chịu nỗi nữa, anh gào lên mà nói với Taehyung, đứa em trai bé bỏng của anh đã bỏ anh mà đi thật rồi. Đứa nhóc luôn vui vẻ, giúp đỡ mọi người, luôn quan tâm đến người khác hơn cả bản thân mình, đứa trẻ tựa như thiên thần đó đã bỏ bọn họ mà đi rồi. Có phải kiếp trước bọn họ là những kẻ xấu nên bây giờ ông trời mới cướp đi thiên thần ấy của bọn họ không? Làm sao để đứa trẻ đáng thương đó quay về với bọn họ, phải đánh đổi tất cả Suga của đồng ý. Ngay lúc này đây khi cảm xúc vỡ oà, anh không kìm nén được nữa mà bật khóc, một người vốn thờ ơ với cảm xúc nay lại rơi những giọt nước mắt thương tâm, vì quá đau lòng mà phải bật khóc, để những giọt nước mắt trong suốt đó rửa đi nỗi đau trong tim anh nhưng dường như nó chẳng là gì so với nỗi đau quá lớn này. Taehyung nghe Suga nói mà chết lặng, vậy Jimin của cậu chết rồi sao? Đây là hiện thực hay chỉ là giấc mơ, nếu là giấc mơ cậu cần phải thoát ra khỏi giấc mơ khủng khiếp này, đúng vậy chỉ là mơ thôi! Cậu cần tỉnh lại, rồi lại thấy Jimin của cậu. Taehyung đấm mạnh tay vào tường, mạnh đến mức tưởng như cánh tay của cậu gãy ra vậy, cậu nhìn máu chảy từ tay mình mà không cảm nhận thấy chút đau đớn nào, nỗi đau thân xác này có là gì so với nỗi đau trong tim cậu hiện giờ, cậu đã mất Jimin thật rồi.
............................................................................................................................................................
Trên các phương tiện truyền thông, một thông tin làm chấn động cả làng giải trí, thông tin " thành viên nhóm nhạc BTS-Jimin qua đời vì u não" , trên các mặt báo, đài truyền hình đều đưa tin về cái chết thương tâm này, các Fan hâm mộ trên toàn thế giới đang náo loạn liên tục hỏi thông tin từ phía công ty mong một câu trả lời xác đáng buộc công ty phải đưa ra thông báo chính thức
-Tôi đại diện cho công ty Bighit xin lỗi các fan hâm mộ trên toàn thế giới về cái chết của thành viên Jimin. Cậu ấy bị u não nhưng do phát hiện muộn nên bệnh tình không thể cứu chữa được, tôi và các thành viên cũng như các nhân viên trong công ty thật sự rất đau lòng trước cái chết của Jimin........
Nói đến đây Bang PD cũng không kèm ném được mà bật khóc, đứa học trò cưng của ông đã ra đi mãi mãi làm sao mà một người thầy có thể không đau lòng được
-..... Trước khi tạm biệt với cuộc sống này Jimin đã thu một đoạn phim gửi đến người hâm mộ, bây giờ chúng tôi xin tiết lộ
Trên màn hình lớn là hình ảnh Jimin, cậu đang ngồi cạnh một chiếc đàn piano màu trắng cậu nở nụ cười như một thiên thần nhìn vào camera mà nói với các fan của mình
-Xin chào mọi người, mình là Jimin của BTS đây, mọi người rất bất ngờ khi mình xuất hiện bằng cách này đúng không? Chắc khi đoạn video này được công bố mình đã đến một nơi rất xa rồi, mình xin lỗi mọi người khi đi mà không báo trước như mình vẫn thường đăng trên twitter, nhưng có lẽ lần này mình đi mà không quay về nữa nên không thể làm như thế được. Mình rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn quan tâm ủng hộ mình, các bạn biết không ? ARMY chính là lẽ sống của mình đó, mình luôn biết ơn các bạn vì đã cho mình thấy cuộc sống ý nghĩa như thế nào, cảm ơn các bạn vì đã cho mình những ngày tháng tươi đẹp nhất. Dù sau này không có mình nữa mong mọi người hãy sống thật vui vẻ và luôn ủng hộ Bangtan nhé! Và còn một điều nữa, Bangtan tuyệt vời của em à, những người anh em yêu quý em đã không giữ được lời hứa cung nhau đi hết con đường này, em thật lòng xin lỗi, không có em mọi người tiếp tục thực hiện ước mơ như bọn mình đã nói trước đây và làm cả phần của em nữa, em thật sự rất yêu mọi người, saranghae! Và đây là một muốn quà em muốn dành cho mọi người, một bài hát em sáng tác mong mọi người sẽ thích nó.
"Tôi thực sự không thích những nơi đông người
Tôi hay đẩy mọi người ra xa
Tôi thích khoảng trời riêng của mình
Nhưng thật tốt khi có em làm tri kỉ
Tôi biết em thật đáng giá để tôi chờ đợi
Vậy nếu ấy có ở đâu, tôi xin hứa sẽ thật tốt với em
Tôi không mong chờ nữa đâu
Bởi vì đến lúc
Em sẽ ở ngay bên cạnh tôi nhưng không phải bây giờ
Gửi người yêu dấu đây là bản tình ca dành cho em"
.............................................................................................................................................................................
Ngày diễn ra tang lễ, bầu trời xám xịt và mưa lớn, phải chăng ông trời cũng thương xót cậu mà khóc, thương xót cậu phải ra đi khi chỉ 21 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ, cái tuổi đang lẽ ra đang hưởng niềm hạnh phúc của tuổi thanh xuân, thương cho bao nhiêu ước mơ, hoài bão của cậu chưa thực hiện được mà đã phải tạm biệt cuộc sống này. Tại nơi diễn ra tang lễ, tập trung hàng ngàn fan hâm mộ, họ tới để tiễn Jimin của họ, chàng ca sĩ đáng thương của họ, họ khóc lớn khi nghĩ về tương lai sắp tới của Bangtan khi chỉ còn 6 bóng hình đứng trên sân khấu, họ đã từng nói 7-1=0 , đúng vậy họ biết con số 7 nó hoàn hảo đến thế nào, họ khóc vì sau này không còn được nghe giọng hát cao vút của cậu nữa, không còn được nghe giọng cười như trẻ con làm người nghe cũng bất giác cười theo, họ khóc thay cho số phận của cậu. Tiếng khóc hoà vào màn mưa càng khiến cảnh tượng càng ảm đạm thê lương hơn.
Taehyung nhìn bức ảnh trên bia mộ mà thấy tim mình đau nhói như có hàng ngàn mũi tên đâm vào tim cậu. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, trên ảnh Jimin cười thật tươi, nhưng bây giờ và mãi sau này cậu cũng không được nhìn thấy nó nữa. Cậu khuỵ chân quỳ xuống trước bia mộ, cậu không khóc chỉ đơn giản là quỳ vậy thôi, có ai đó kéo cậu đứng dậy cậu cũng gạt tay ra. Jin vì khóc quá nhiều mà đứng không vững phải dựa vào Rapmon, còn Suga, Jhope và Jungkook cứ đứng dưới trời mưa trong cái thời tiết giá lạnh này, họ chẳng còn cảm giấc gì chỉ thấy trong tim mình giá lạnh, họ làm gì còn quan tâm đến thời tiết khi họ đang đưa tiễn người anh em của mình rời khỏi thế giới này.










End chap 9
Mọi người có thích Jimin còn sống không hay thích một kết thúc mở


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net