2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ui da, cái lưng của con."

Phác Chí Mẫn trở về nhà sau khi mần ngoài đồng gần chục giờ đồng hồ.

Trời lúc này tối thui, như cái số của nó vậy.

"Thế nầy có khi vài ngày mới hết mất."

Nó mặt nhăn mày nhó khổ sở ngồi xuống dưới đống rơm.

"Mẫn, ăn đi nầy. Ăn rồi ngủ sớm đi, chớ có thức khuya nữa đó."

Thím Tám từ trên nhà bê mâm cơm xuống cho nó, lúc đứng dậy còn không quên nhắc nhở vài câu.

"Dạ, con cám ơn thím."

Nó vội cầm bát cơm trắng lên mà và, phút chốc chả còn hơi đâu để ý xem mâm cơm có bao phần đạm bạc rồi càu nhàu như mọi hôm nữa, đói quá mờ.

"Á, hôm nay có thịt nè."

Nó sung sướng reo lên khi phát hiện có một miếng thịt nằm giữa đĩa rau muống. Nó không biết bao lâu rồi mình mới được ăn thịt nữa. Dù chỉ có một miếng bé xíu thôi, nhưng nhiêu đây cũng đủ làm nó vui muốn ứa nước mắt rồi.

Nó nhìn xuống mâm cơm: một bát cơm trắng, một đĩa rau muống luộc, một bát dưa chua, một bát nước mắm, và một miếng thịt lợn nhỏ. Ừ, đây là bữa cơm hàng ngày của nó đó, đạm bạc vậy đấy, chả bao giờ đủ chất dinh dưỡng cho một đứa con nít đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng lúc đói ai mà quan tâm đến việc mình đang ăn cái mô, nhất là những người nghèo như nó, có cái ăn đã là tốt lắm rồi.

"May không phải sắn trộn với cám ngô..."

Món ăn địa ngục...

Nó nhanh chóng ăn rồi đem chén đũa đi rửa.

Xong xuôi, nó nằm xuống đống rơm, lấy đại một tấm vải nào đấy trong góc bếp, gập ngay ngắn lại thành một cái gối, ngả lưng xuống.

Nó đưa hai bàn tay ra nhìn. Hôm qua đan rổ tre cả ngày, tay nào cũng chi chít vết cứa từ nan tre, thêm hôm nay lại nai lưng cuốc đất ngoài đồng, giờ mà cố mần thêm nữa không khéo hai tay nát luôn quớ.

Một bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ mười bốn tuổi đáng lẽ nên được cầm lá trúc, cây sáo, cánh diều, những món đồ chơi nho nhỏ chớ không phải nan tre, cái cuốc, cái liềm, cưa gỗ... như nó.

"Hồi nhỏ mình có được chơi mấy cái đó hay không nhở?"

Nó kê tay lên đầu ngẫm nghĩ. Cuối cùng chả nhớ được chi cả, nó vốn não cá vàng mờ.

Nằm mơ màng một lúc thì nó ngủ lúc nào không hay.

Bên ngoài, gió thổi thiu thiu, nó nằm co quắp lại như con tôm vì lạnh.

Một lúc sau, có tiếng bước chân khẽ khàng đi tới, người nó được phủ lên một tấm vải mỏng, đủ để hàng chân mày của nó dãn ra, ngủ ngon lành đến sáng.

Thím Tám sau khi phủ mền cho nó, rón rén bước từng bước nhỏ ra ngoài để tránh làm nó thức giấc.

"Đứa nhỏ này, thím thương mầy lắm."

Thím nhìn cánh cửa bếp đã khép lại, lặng lẽ rơi nước mắt.

Sống với nhau từng ấy năm, thím đã sớm coi nó như con cháu ruột thịt trong nhà, nhìn nó phải chịu khổ sở như mình thím cũng xót lắm chớ, nhưng mờ chả còn cách nào khác.

Những người lớn như thím, chịu cái cảnh nghèo khổ đày đọa quen rồi, sao cũng được hết. Nhưng mờ, một đứa trẻ con như nó thì lại khác, nó nên được sống một cuộc sống tốt hơn, êm ấm hơn, có một tuổi thơ đẹp như bao đứa trẻ bình thường.

Tất cũng chỉ do cái nghèo đeo bám, còn nghèo là còn khổ.

---

Sáng sớm hôm sau, như mọi hôm, nó lại ngồi lên chiếc xe bò đi ra chợ.

"Hôm qua chú Bảy đem về một đống khoai nầy, mày đem ra chợ bán đi, chú thím ra ngoài đồng trước."

Thím Tám vừa nói vừa chất đống khoai vào một cái bao tải rồi để lên xe.

"Dạ, con biết rồi."

Nó ngồi trên xe, miệng cười hì hì, mắt híp lại thành một đường chỉ, cái tay nhỏ vẫy vẫy đến lợi hại.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm, nó ngắm nhìn cảnh vật chung quanh, hít lấy mùi hương của đồng cỏ nội, miệng nghêu ngao một bài đồng dao nào đấy.

Bê là bê vàng

Bê đứng rền ràng

Bê đi với mẹ

Bê chạy xuống bể

Bê chạy lên ngàn

Mà cọp mang

Mà sấu nuốt

Đi tìm nơi cỏ tốt

Bê gặm cho ngon

Bê là bê con

Bê là bê vàng.

Giọng nó trong trẻo, vang vọng khắp con đường nhỏ. Tự nó cũng thấy thích giọng mình quớ.


"Hai, ba!"

Nó nhảy xuống xe, hai bàn tay nhỏ xíu cố dùng hết sức lôi cái bao tải nặng trịch xuống.

"Phù."

Nó thở ra một hơi, rồi lại lấy sức lôi cái sạp tre xuống.

"A..."

Nặng quá, nó không kéo xuống nổi, nên trượt chân bật ngã ra đằng sau.

"Có sao không?"

Nó nhắm tịt mắt lại, nhưng rồi lại mở ra vì ngã vào một chỗ mềm mềm chớ không phải là nền đất cứng.


"A, anh đẹp giai..."

Nó quay lại, giật mình đứng dậy. Lại gặp anh đẹp giai nữa rồi.

"E-Em không sao đâu a... Cám ơn anh ạ."

Nó ngượng ngịu cười hì hì, tay đưa lên gãi đầu gãi tai.

Mất mặt quá.

"Ừ, lần sau nhớ cẩn thận hơn."

Thấy tên nhóc trước mặt không sao, Tại Hưởng khẽ thở phào một hơi.

"A-Anh có thể giúp em lôi cái sạp đó xuống được không ạ?"

Nó mím môi, tay rụt rè chỉ lên cái sạp nằm chỏng chơ trên xe.

Cậu im ỉm không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến lôi cái sạp đó xuống.

Đã giúp thì giúp cho trót vậy.


"Cám ơn anh lần nữa ạ."

Đối diện với nụ cười tươi rói trước mắt, cậu có chút bối rối.

Đây là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy.


"Chúng ta bằng tuổi nhau."

Cậu nhặt bó củi dưới chân vác lên vai, nói xong quay người rời đi.

Nó bĩu môi, lạnh lùng chả khác gì lần đầu gặp cả.

Ban đầu Tại Hưởng cũng nghĩ tên nhóc nầy nhỏ tuổi hơn mình, nhưng cho đến khi tình cờ nghe mấy cô mấy bác ở chợ đây nói thì mới biết là bằng tuổi.

Nhỏ xíu như vậy mà bằng tuổi cậu, nghe hơi khó tin.

"Bằng tuổi..."

Sau khi người kia đi rồi, Phác Chí Mẫn mới lẩm bẩm, rồi mắt mở to ra như không tin vào tai mình.

Bằng tuổi... Òa, thế mà cao hơn nó cả một cái đầu. Nhìn lại cái thân ngắn một mẩu của mình...

"Ông trời sao lại bất công với con như vậy cơ chớ?"

Nó hậm hực bày rau củ ra sạp.

Cơ mờ, chẳng phải cuộc sống luôn bất công như thế sao?

Tính nó chóng quên, nên qua một lúc liền quên bẵng đi mấy việc tào lao, cái miệng dẻo quạnh bắt đầu nghêu ngao mời bà con mua hàng.

Và tất nhiên, hôm nay cũng hết rất nhanh chóng, nó tự thấy mình giỏi ơi là giỏi.

"Xong rồi, về thôi."

Trưa đến, nó phủi phủi đất trên hai bàn tay, thỏa mãn nhìn cái sạp cùng bao tải trống trơn, hí hửng vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng hát líu lo.

Hôm nay vừa được gặp lại anh, à cậu bạn đẹp giai vừa bán được hết hàng, đúng niềm vui nhân đôi mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC