chap 1 phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sao khi biểu diển về cả nhà bantan đi ăn chỉ riêng V và monie đòi ở nhà . Monie đòi ở nhà vì

'He he mọi người đi hết rồi với lại may tính mình đang bị hư mà V cũng ko đi mượn máy tinh V mới được' monie nghĩ vì cậu 1 tháng rồi các thành viên bảo đừng coi những thứ đó ý là phim sex ấy sẽ có hại cho kookie của chúng ta em ấy chỉ mới 15 t thôi nên 1 tháng rôi monie không thể coi

Hai người về nhà V thì thấy khá mệt nên định đi tắm rồi nghĩ một tí nhưng anh kêu cậu

'Tae ơi ~ cho anh mày mượn máy nha'

'Dạ anh cứ lấy' trong lúc mệt cậu quên mất anh là thánh phá hoại nên đồng ý ai ngờ sao khi V tắm xong đi ra thì bất ngờ thấy cái máy tính đã tan tành cậu liền thay đồ rồi chạy tới trước cửa phòng monie bằng tốc độ ánh sáng . Cậu đập cửa nói bằng một giọng nhẹ nhàng như đầy đáng sợ

' Namjoon huynh ~ mở cửa cho em vào được không ? ' nghe V nói người anh rung lên

'Anh . . . Anh đang thay đồ '

'Nếu huynh không mở em sẽ tự mở nhé ' bên trong anh khóa nhưng quên mất ở ngoài có treo chìa khóa anh không nói gì để cậu từ từ mở cửa tiến vào ' huynh ~ ' lúc này anh đã sợ đến nước mắt chảy ra anh cố nói để cậu 0 nghe tiếng nấc

'Huynh xin lỗi mà . . Huynh xin lỗi' V hiện giờ đang cực kỳ tức giận nhưng nghe kĩ lại thì thấy giọng anh kỳ kỳ đi đến lôi cái mền anh đang chùm trên người ra thì thấy phải nói là lần đầu tiên anh namjoon thế này mắt rưm rứm nước mắt , môi nảy giờ anh tự cắn đến sưng đỏ , mùi của anh bây giờ không còn giống lúc trước thật ra nếu monie nhà mà không xài dầu thơm thì anh ấy sẽ có mùi như một đứa con gái , cậu cũng thấy hơi lạ vì bình thường anh ít khóc lắm vì mỗi lần buồn anh cố kiềm nén nước mắt xong tối chạy vào phòng khóa cửa ở luôn trong phòng cậu thấy vậy cũng hơn tội nói tiếp

'Sao làm hư máy tính của em?' Cậu ngồi kế bên anh mặt đối mặt

'Anh . . . Xin lỗi . . . Anh sẽ đền mà' anh vẫn còn sợ và khóc

'Thôi được không cần đâu nhưng em không muốn chuyện này xảy ra lân nào' thấy cậu nói vậy anh cũng đỡ lo nhưng nước mắt vẫn chảy ' huynh đừng khóc nữa đi xuống ăn cơm nè huynh đói rồi phải không anh jin có để đồ ăn ' nói xong cậu đi xuống bếp '
Đến giờ ăn anh chưa bao giờ thấy sợ như vậy cậu không nói một lời nào ăn xong chỉ lặng lẽ lấy chén đủa của mình đi rữa rồi nói

'huynh nhớ rửa chén đấy '

Rồi xong đi thẳng lên phòng mình huynh nghĩ chắc là cậu vẫn còn giận ăn xong monie rửa chén và dọn dẹp rồi lên phong của mình lấy điện thoại ra nhắn tin cho kookie út

: Kookie nè anh muốn
anh muốn hỏi chuyện
này

: dạ chuyện gì ạ ?

: cái máy tính quan trọg
với V lắm à

: à cái máy tính của anh V
hả huynh . máy tính của bà
ngoại quá cố { ý nói là bà ngoại đã mất} của ảnh tặng khi anh ấy mới vào công ti BitHit ảnh quý nó lắm có gì không anh

: ko có gì đâu thôi nha

Nghe tới đây monie lại khóc vì thấy mình quá có lỗi với V cố gắn vút mấy giọng nước mắt kia rồi lúc V đang nằm nghỉ thì anh gõ cửa

'V cho anh vào nha'

'Thôi em mệt lắm đừng làm phiền em' bây giờ cậu ko phải mệt mà là muốn ở 1 mình

'Cho anh mày vào chút thôi'

'Rồi rồi vào đi' nói xong anh mở cửa đi vào rồi ngồi kế bên chỗ V đang nằm

'Cho anh . . . Anh'

'Rồi em biết rồi em tha thứ cho anh rồi mà . . . Được rồi về phòng đi huynh' anh không nghe mà vẫn ngồi đó nước mắt cũng dần chảy ' nữa hôm nay anh khóc hơi nhiều rồi đó cái gì mà khóc hoài vậy ' nghe cậu nói nước mắt của anh càng rơi nhanh xong rồi anh nói

'huynh . . . Xin lỗi . . .em muốn làm gì huynh cũng được huynh xin lỗi mà'

'làm gì cũng được . . . Được rồi huynh nín đi ' cậu nở một nụ cười gian tà chờ một chút huynh cuối cùng cũng nín ' anh chỉ cần ngồi đây và nhắm mắt thôi ' anh không nói gì làm theo lời cậu nhắm mắt lại xong cậu tiến lại gần anh đặt môi mình lên môi anh

Anh hoảng sợ mở mắt đạp cậu ra nhưng cậu quá mạnh đè anh lại hôn anh . Nụ hôn khủng khiếp anh cảm thấy giống như mình sắp chết vậy hơi thở của anh dần cạn kiệt . Chiếc lưỡi hư hỏn ấy dần tiến vào chạm đến chiếc lưỡi của anh hai chiếc lười dần dần uốn lại với nhau như hai con rắn đang cuồn nhiệt uốn lấy nhau mảnh liệt anh nghĩ * chết rồi cứ như thế này mình sẽ chết mất * lúc đầu anh còn cựa ngoạy đậu nhưng giờ thì cứ như một cái xác đóng băng ngồi lặng im mặc cho cậu làm thấy anh gần hết không khí nên cậu thả ra

Mặt anh bây giờ đã đỏ còn hơn trái cà chua nữa anh bây giờ sợ lắm không biết cậu có làm gì mình nữa . Anh sợ hãi thở mạnh để tìm lại sự sống của mình chưa để anh thở xong cậu lại cho anh thêm một nụ hôn nữa vì sợ anh sẽ còn sức chạy thoát nụ hôn này còn lâu hơn nụ hôn trước mãnh liệt hơn trước anh bây giờ nước mắt đã nhạt nhòa luôn không còn một chút sức nào để thoát khỏi căn phòng nữa nhưng anh vẫn cố nói một câu

'Anh mày . . . Đi sửa . . . Sửa máy cho' anh dùng toàn bộ sức còn lại của mình để đẩy cậu ra nhưng anh là người mất sức chứ đâu phải cậu . Cậu không cho anh chạy đi đẩy anh xuống chiếc nệm ấm của mình nói nhỏ vào tai anh giọng thật ma mị

'Anh lại khóc rồi bé yêu của em , anh chỉ cần ở đây thôi không cần đi đâu cả' nói xong hôn vào trán anh , anh bây mặt đã cực đỏ rồi mắt lại tràn ngập nước vì mới bị cậu hôn vào trán nên anh lấy hai tai bịp trán lại hai chân khép vào nhau vì cậu nhỏ của anh đã lên rồi nghe cậu nói anh cãi lại

'Không được. . . Gọi huynh. . . Mày là bé yêu . . .tránh ra anh mày muốn vào nhà vê sinh . . . Um. . .' nghe anh nói tới đó cậu bóp nhẹ vào bé nhỏ nằm trong chiếc quần đùi của anh anh rên lên 1 tiếng rồi đá cậu một phát mạnh đúng thốn cậu té xuống giường ôm bụng mặt mài tái mét anh định ra khỏi đây nhưng thấy vậy lo lắng đi lại chỗ cậu hỏi

'Có sao không . . Em không sao đó chứ'
Cậu không nói gì rồi nhào tới anh biết anh còn sức nên hôn anh thêm một lần nữa để chắc chắn là anh không thể chốn cực nữa để cậu dể làm việc hơn lần này anh không còn một chút sức nào nữa thấy vậy cậu bế anh lên giường rồi lặng lẽ đem chìa khóa vào phòng rồi khóa cửa lại thấy vậy anh nói một giọng cực nhỏ chỉ đủ cho anh và cậu nghe

'Thả anh . Anh ra huynh không muốn' thấy anh nói cậu thở dài đáp lại

'Anh ghét em lắm sao ?'

'Không phải' anh nói xong cậu vút nhẹ càm anh rồi liếm vào má anh một cái

'Chỉ cần vậy là đủ' cậu nói một câu kỳ lạ anh vẫn chưa hiểu . Chưa kịp gì anh cởi nút quần anh rồi kéo dây kéo xuống anh biết cậu sắp làm gì nên lấy tay chặn lại nhưng bây giờ liệu anh có còn đủ sức sau ba nụ hôn mãnh liệt đó liệu anh có còn sức để chống lại cậu . Cậu bây giờ mặc anh có ý chặn cậu nhưng cậu mặc anh , vẫn tiếp tục làm bây giờ người anh chẳn còn gì hoài chỉ có tắm thân trắng nõn nàng và cậu em phía dưới đang c**ng cứng muốn được giải thoát anh đỏ mặt nước mắt cũng dần chảy ra anh lấy tay che mặt anh lại

'Anh có biết rằng mình dể thương và dâmdang lắm không nhìn anh em nứng không chịu nổi chịu trách nhiệm đi' cậu cũng đã cởi đồ ra cầm dương vật của mình chìa ra ý muốn anh . . . .

{ còn nữa }

Au : được mọi người ủng hộ mình sẽ viếc tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net