chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng anh thức dậy thấy đầu cực nhức định ngồi dậy như có cánh tay nào đó ngăn lại
'Nằm đó . Chừng nào em dậy rồi anh hảy đi' thật ra cậu thức nảy giờ nhưng nằm ở lại để nhìn khuôn mặt của anh . Anh đỏ mặt lên vẫn chưa nhớ tại sao mình lại trong phòng V hình như anh quên hết chuyện hôm qua . Đang ngồi thẩn thờ thì kookie út vàng chạy vào
'V huynh cho em mượn đồ sạc điện thoại nha' kookie thấy tất cả tưởng là hai huynh mình đang yêu thương trên giường' xin lỗi đã làm phiền huynh em đi đây '
'Chuyện gì vậy nhức đầu quá' anh vẫn còn chưa nhớ chuyện gì xảy ra
'anh quên rồi à ? Chẳng phải hôm qua anh nói anh muốn em còn gì' cậu cười gian tà nói tới đây anh đã nhớ tất cả nước mắt cũng từ từ rơi cậu thấy thì đau lòng lắm vuốt mấy giọt nước mắt đó nói
'đừng khóc anh làm em đau đấy' ôm anh chặt vào lòng cậu không muốn anh khóc chỉ muốn anh luôn miểm cười với cậu nhưng chắc giờ huynh ghét cậu lắm . Anh đập vô ngực V một hồi rồi im lặng trong ngực V khóc nước mắt chảy càng nhiều rồi giả bộ ngất để V đi ra chỗ khác ' em xin lỗi đã làm những điều xấu xa với huynh đừng ghét em '
nói xong cậu hôn lên trán anh một cái rồi mặc đồ rồi đi đâu mất sau khi cậu đi rồi anh mới chạy về phòng thay đồ rồi chạy xuống ăn cơm làm những việc như bình thường rồi đi vô phong sáng tác hôm nay anh hơi mệt nên xin mọi người cho mình nghĩ tập bữa nay của mình anh muốn quên tất cả một thứ tối qua tới chiều vẫn không thấy cậu về anh đi hỏi huynh jin
'Jin huynh V nó về chưa' ra bếp thấy jin đang làm đồ ăn còn suga huynh thì đứng đó hôn thích huynh ấy
'Đi ra coi . . . À V hả không biết nữa giờ nó chưa về chắc đi chơi với kookie rồi hôm nay cũng chẳng thấy nó đi tập' suga thì bây giờ đang ôm hun vợ jin của mình thấy vậy mon cũng không nói gì rồi đi lên phòng chưa bao giờ anh lo lắng cho V thế này
       Tối nghe tiếng kookie về mon chạy ra hỏi liền ' kookie . . .ủa V nó không đi với em hả '

' em đâu biết sáng giờ đâu thấy ảnh '
Nói xong kook đi tăm con namjoon thì đi vòng vòng hỏi mấy huynh nhưng vẫn không ai biết anh thật sự lo lắng chạy một mạch ra những nơi V thường đến như không thấy nước mắt anh lại rơi không hiểu sao anh lại dể khóc như vậy định ra công viên rửa mặt một lát thì thấy V đang ngồi đó nhìn đồ hồ rồi bỏ tay xuống thấy anh cậu kinh ngạc định bỏ đi anh chạy lại kéo cậu hai người té xuống cậu ngồi dậy thì anh vùi đầu vào người cậu khóc
' sao anh lại ở đây em tưởng huynh không muốn thấy mặt em nữa chứ '
' đồ đọc ác . . . dám làm huynh lo lắng như vậy' anh đấm phịt phịt vào người cậu rồi đỏ mặt
'Ơ . . .huynh lo cho em à ' anh không nói chỉ ngồi iên ở đó anh mệt lắm rồi vì đã đi khắp nơi tìm cậu thấy vậy cậu đứng lên rồi cầm tay anh kéo lên nói ' chắc huynh mệt rồi em cõng huynh về ' anh đỏ mặt ngước lên xong gục xuống che đi khuôn mặt xấu hổ của mình rồi không nói gì cậu để huynh lên lưng rồi cõng huynh về anh vì mệt quá nên nằm ngủ trên lưng của cậu . Cậu đem huynh về nhà mở cửa bước vô đinh lên lầu thì jin cú vô đầu cậu 1 cái rồi la cậu sau về trể
'Sau về trể thế hả biết monie lo cho mày lắm hôm . Nó đi vòng vòng hỏi mọi người rồi đi ra ngoài tìm mày đó , biết vậy lúc đó để monie ở nhà mình còn hơn' cậu chỉ đáp lại 4 chữ
'Cho em xin lỗi' rồi đi lên lầu để huynh xuống định đi ra ngoài thì thì monie kéo lại vì sợ cậu đi mất một lần nữa anh nói nhỏ ' đừng đi ' nghe anh nói cậu ngồi kế bên anh
'Xin lỗi đã làm huynh lo lắng như vậy' thấy từ công viên đến giờ huynh vẫn còn khóc nên hôn lên má huynh rồi nói ' đừng khóc em chỉ muốn anh cười thôi ' cậu lại để anh vùi đầu vào người mình rồi hôn lên tóc anh một cái anh ngước lên nhìn cậu rồi đấm V
'Huynh ghét em lắng . . . Đồ đáng ghét'
'Huynh không ghét em mà nhỉ ? Sau những chuyện em làm anh vẫn lo cho em em tự hỏi huynh yêu em rồi sau' cậu cười gian tà rồi đè huynh xuống giường huynh không nói gì mặc cho cậu làm ' huynh cho em làm chứ ' anh chỉ im lặng thấy vậy cậu nói tiếp ' không nói là đồng ý nhé'
      Cậu đi đóng cửa rồi cởi đồ của cậu lẫn anh ra hết rồi. . . .
                           {Còn tiếp}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net