Nội chiến xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Quắt đờ hợi"- em là đang nghĩ thôi các bác ạ, mặt em mỏng te vầy sao dám nói thế. Mà em là đang ức chế dây thần kinh tự kỉ, hắn ta...hắn ta dám trắng trợn nói ra, này nhé, em đây đang nói dối giúp 2 ta đấy, tại sao không hùa theo hả tên đầu heo kia >.< ( em nó đang điên, các anh chuỵ em thông cảm *cúi đầu 93°*).
---------------một chuỗi im lặng--------------------------------.
Tôi trừng mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ, ngửa mặt lên thiên thầm cảm thán "Là hắn ta ngu muội, con muốn giúp hắn và con "tình ta đành chia li", thế mà hắn ung dung, mặt bình lặng như binh sĩ biết trước mình sẽ hi sinh, vừa đi vừa phán như thánh chỉ, con là con không thể chữa giúp hắn được rồi thiên à!!!".
-"Em làm gì mà mắt mở to như mắt ếch thế, coi chừng ai đi ngang lại tưởng thú lạ mà bắt em vào sở thú, lúc ấy tôi và ba đành bó tay."-thú thật lúc đầu hắn ghét nhỏ này lắm cơ nhưng hồi nãy nói chuyện thấy cũng dễ thương, mặt cũng được nếu nói ra quả thực là mĩ nhân, mắt to long lanh như có nước, làn da trắng không tỳ vết ( chỉ là ngoài thoi, bên trong thì......từ từ rồi biết ), mái tóc xoăn tự nhiên có phần nâu nâu, rất đẹp.
"Ta nhịn, ra nhịn, tến khỉ cóc heo bò vịt gà đột biến nhà ngươi, hôm nay chị làm thục nữ, đừng có khơi dậy thú tính của ra, ta khó kìm chế lắm nhe, ngươi mà nói nữa ta không nhịn được mà cắn vào mông cho chạy nọc bây giờ"- nghĩ thầm-ver
Thấy cô im lặng hắn nghĩ cô sợ hắn rồi (ảo tưỡng dữ vậy boaaaa, cô ta đang thăm viếng dòng họ anh đấy), nên quyết định chọc điên cô tiếp-"Cô bị câm hay điếc thế, hay sợ mở miệng lại cà lăm như hồi nãy.
Haha, nghĩ lại cũng thấy mắc....cư...ời...-.....câm như hến.
Biết sao hắn ta im lặng không, đúng, nó đang trừng mắt, tay nắm lại thành quyền, hắn ta đã-đi-quá-ranh-giới rồi.
-"Gì chứ, cái tê đầu heo, cóc chuột mèo chó khỉ chim đột biến nhà anh, có thôi ngay không. Tai tôi nghe rõ lắm nhá, vả lại nãy anh và tôi đã nói chuyện chả lẽ tai anh điếc hay não anh ngắn tới mức không nhớ rõ là tôi biết nói."
Tôi quay sang ba nói tiếp-" Haizzz....ba à, ba giàu vậy sao không cho anh ấy 2,3 ngàn lẻ gì đó để ảnh đi ngoáy tai, hay là 2,3 chục đô gì đấy đưa ảnh đi bơm não. Chậc....chậc, thấy cũng tội mà thoi... cũng kệ"- tôi tuôn cho hắn cả tràng, đã bảo chọc điên tôi là tận thế mà không nghe, bỗn cô nương ta không hiền lành đến mức ấy đâu.
-Phụt.....hahaha, Hạo Dương à.....hahaha- vơn, ngày chủ tịch ta chính thức bỏ quên cả hình tượng menly chuẩn U-60, híp mắt cười không thấy cả tổ quốc, loại bỏ khuôn mặt đen như đít nồi của thằng con quý tử ra khỏi tầm mắt, cười đôn hậu nhìn tôi phán 1 câu nổi cả óc heo
-"Di nhi à, cảm ơn con đã nhắc, ba nhất định đưa tiền chữa bệnh."-----------------một phút mặc niệm------------------.

-" Cô...ha...được lắm, mới bước chân dô nhà này đã làm loạn, tôi nhất định thay trời hành đạo xử lí cô cho rõ đẹp-hắn ta đang la lối om sòm đòi trừng phạt tôi, còn tôi và ba......
-" Con mời ba ăn cơm"-...căn bản là không để ý, nói trắng ra là hắn bị bơ đẹp
-"Cô khinh thường lời nói của tôi sao???" - mắt hắn trợn lên như ếch ương hăm dọa, còn mọi người....
-"Hạo Dương ta với Di nhi đang ăn , cơm nguội rồi đấy."- Điên, hắn đang điên
-"Cậu chủ bị trúng gió hay sao mà đừng như tượng thế?"- mà quản ra ngây thơ hỏi, làm trái tim bạn trẻ Dương tan nát.
Thấy mình yếu thế ( nhục thì đúng hơn ) hắn đành ngậm ngùi lên tấm thân lên bàn anh sang trọng dài 5m ( chém :)).
-"Lần này tôi sẽ bỏ qua, còn lần sau...cô chết chắc."- hắn lì như trâu,  vừa ăn vừa lầm bầm chửi, cầu cho anh ta sặc thấy tía luôn.
-"Con ăn xong rồi, ba cứ từ từ mà ăn nhe."- tôi nháy mắt một cái rồi quay sang hắn ta, cúi xuống nó nhỏ nhưng vừa đủ cho cả phòng ăn nghe: "tôi sợ anh không nghe rõ, chúc anh ăn vui vẻ nhe, nhớ lời tôi mà đi khám bệnh heng."
Tôi cười đắc thắng rồi bỏ lên lầu mặc cho ai kia mặt đen như than chì, cả phòng ăn ngập tràn tiếng cười nham nhờ mang tính chất châm chọc (cho hắn chừa 8-).
-"Lần sau cô-chết-chắc."-hắn nói thầm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Chap sau sẽ có chiện vuôi, mấy bạn chờ nhe.
   Đừng quên like cho tớ nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net