Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trên xe, mắt không ngừng dáo dác tìm con người có thân hình mảnh dẻ ấy trong biển người.
Dù ít thấy hắn có để í vài nét đặc trưng của nó, nhất là thân hình. Thân hình nó khá mảnh mai, nói thẳng ra là khá gầy. Nó nhìn gầy hơn cả những cô gái khác, bởi vậy rất dễ phân biệt.
Đang nhìn ngang liếc dọc, bỗng, thân hình mảnh mai gầy guộc đang ngồi bó gối chờ xe bus. Trước mắt hắn là hình ảnh, nó đang ngồi co ro, ngươi mặt thẫn thờ có mang chút buồn rầu; mái tóc dài qoăn tự nhiên xõa ngang vai che nửa khuôn mặt. Nhìn nó bây giờ hắn chợt hẫng một nhịp.
-"Dừng ở bên kia nhanh lên."-hắn giọng khá gấp nói với tài xế.
Ông tài xế lần đầu mới được nghe cái giọng gấp gáp của hắn, giọng vội vàng nói:"Vâng cậu chủ."
Xe thắng ngay trước mặt nó. Ngte tiếng nó liền ngước lên và mắt trợn to, lắp bắp nói:
-"Anh đi đâu vậy? "
-"Bước lên xe, mau lên."- chả hiểu sao khi gặp nó hắn lại tức giận như vậy.
-"Tôi sẽ đi ngay, xe bus chưa tới. Xin lỗi anh."- nó lại tưởng là hắn chướng mắt khi thấy nó nên vội nói.
-"Cô giả ngu hay bị ngốc thế? Tôi nói lên xe về nhà mình. Lẹ."- hắn cáu bẳn giải thích cho nó.
Nhà...mình? Tức nhà của mình hay là nhà mình và hắn?
Thấy nó không trả lời lại nghỉ nó bị ngu, tức giận nói:
-"Về nhà, ba đang chờ."
-"Ơ...ba sao? Tôi có để lại thư mà."-nó nói

-"Mệt cô quá. Lên xe về."-hết cách hắn đành bế nó lên xe, mặc cho nó la hét hỏi dữ dội.
Khi 2 người lên xe rời đi, cả trạm xe thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng cuộc đời. Trong đầu ai cũng nghĩ: Lạy Chúa, lại tưởng cướp của giết người. Mém tí là chưa hưởng tuổi xuân đã về nước trời. Tổn thọ. Tổn thọ.
--------------Trong xe-ing-------------------------
Im re không tiếnh động
Ông tài xế bên trên lạnh toát cả mồ hôi hột. Thà rằng cứ cắn nhau chí choé còn hơn im re như vầy. Giống như thế chiến thứ 3 vậy.
Tưởng chừng như chiến tranh lạnh sẽ không bao giờ kết thúc thì mồt giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
-"Tại sao anh lại đón tôi?"
Hắn liếc nhìn nó rồi quay ra cửa sổ, mắt vô hồn nhìn cảnh vật mồm liên tục trả lời:
-"Tại ba kêu tôi đi đón cô. Nhìn ba có vẻ buồn nên đành đi vậy.
Xạo tó :))
Ông tài xế phía trước tí nữa là sặc. Nhớ tới hồi nãy nghe xong bức thư ba chân bốn cẳng chạy đi tìm, thế mà giờ....hết biết =3=
-"Tôi xin lỗi. Tôi không thể thực hiện lời nói của mình hôm qua."-nó cúi gằm mặt, lí nhí trả lời.
-"Thôi khỏi. Trời định rồi, có muốn thay cũng chả đổi được."-hắn nói bằng chất giọng khàn khàn.
Mịa nó. Thích thấy con bà nội mà nói đổi với chả thay. Ứ tin @3@
Lại im lặng....
Xe về tới trước ngôi nhà như cái lâu đài (chém :))
-"Mời cô-cậu chủ xuống xe. Ông chủ đang chờ trong nhà."- vệ sĩ cung kính mở cửa đón ( èo, như rước dâu vậy)
-----------------Trong nhà-ing-----------------
Thiên Di à, sao con lại làm vậy. Ta và Hạo Dương lo sốt ruột đấy."-vừa thấy nó là nct(ngài chủ tịch) dở giọng trách móc mang tính lo lắng.
-"Con xin lỗi. Tại con nhớ chỗ đó nên muốn quay về ít hôm."-nãy trước khi vào nhà hắn đã dặn nó nói vậy để ba nó đỡ lo.
-"Ừm vậy thôi. Con lên lầu thay đồ xuống ăn trưa rồi con và Hạo Dương đi đăng kí kết hôn. Được chứ?"-ông ân cần hỏi.
Nó theo phản xạ nhíu mày liếc ra chỗ hắn kèm theo khẩu hình miệng "Gì vậy", "Được không"Hắn nhìn thấy nó gật đầu một cái rồi quay qua chỗ khác.
Tất nhiên là nct không thể bỏ qua cảnh này mà. Nct thấy hai đứa nó khá là ăn í trong lòng vui như bắn pháo bông.
Nó thấy hắn ra hiệu như vậy liền quay qua nói với nct:
-"Dạ, vậy ba với anh Hạo Dương ăn trước đi, con thay đồ rồi xuống ngay."- nó nói xong liền đi lên phòng.
Ngay khi nó bước lên lầu dưới phòng khách có 2 con người theo đuổi 2 suy nghĩ khác nhau
Nct: "Hay là Thiên Di đã thích thằng Hạo Dương rồi?"
Hắn: "Chả lẽ mình thích cô ta rồi sao?"
Và cả 2 suy nghĩ đều liên quan đến nó.
-------------------Đờ èn cháp 8-----------------
Nhớ vote cho tớ nha :))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net