Chương 11 - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ chap này trở đi mình thay đổi lại cách xưng nó với cô nha"
----------------------------------------------
Nó người đằng sát khí, bước ra ngoài kím cô. Nhưng khổ nổi kím nảy giờ chả thấy cô đâu. Nó mắt sáng lên. Móc điện ra.
- " Mày sống ẩn dật à? "

- " Vãi cả ẩn dật..! "

- " Bà cưng. Chị kiếm cưng sáng giờ muốn banh trường luôn này "

- " Khuôn viên ...... tút... tút... tút"

- Eeee... Ashiii con ác ôn hột vịt lộn này - Nó lầm bầm chửi rửa. Rồi cũng đi kím khuôn viên trường.

- Hey! Người yêu - Nó tìm thấy cô mắt sáng rỡ.

- Uisss tránh xa bà ra.

- Mà làm gì mà như xua tà vậy. Mày nên nhớ mày đứa lây nhiễm mấy cái thứ này cho tao đấy nhé.

- Ừ thì..... kệ tao. Mày ra đây chi?.

- Thấy mày đi nên đi kím thôi - Vẻ mặt nó có chút thoáng buồn len kẻ sự tức giận ngồi xuống cạnh cô dưới gốc cây.

- ... - Cô im lặng. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ , ánh mắt nhìn vô định.

- Sao mày lại ra đây - Ánh mắt nó đang nhìn lên vòm trời xanh biết thì nhìn sang cô. Chờ đợi câu trả lời từ cô.

- Tao cũng chả biết. Cảm giác thật khó chịu. Nó khó chịu lắm mày ạ - Cô gục đầu xuống.

- Mày không sao chứ.

- Có lẽ tao ổn.

- Rốt chuyện gì? Mày kể tao nghe? - Nó nhíu mày nhìn cô.

- Cảm giác tức giận khó chịu nhưng lại không thể giận không thể nói không thể bảo họ dừng được vì đơn giản là.... mình đã là đã là gì của họ đâu? Tư cách gì để làm thế - Cô nói rồi nhếch mép nhìn lên bầu trời.

- Tiểu thư Nguyễn cũng có ngày hôm nay sao - Nó cười khẩy nhìn cô.

- Mày tin tao cho mày răng đi trước môi tiếp viện theo sau không.

- Haha Tao đùa mà....

- Mày thấy hai đứa mới vô có gì đó ổn không - Cô nhìn sang nó nhếch mép đầy ẩn ý.

- Tao đâu bị đui mà không thấy chứ.

- Nghĩ ngơi lâu quá cũng nên vận động xíu chứ nhỉ? - Cô cười khẩy .

- Chậc... Mấy đứa này đụng nhầm người rồi mày ạ - Nó nở nụ cười đắc ý nhìn cô.
Nó và cô cúp 2 tiết cuối nên không lên lớp. Trong khi hắn và anh lo chết điên lên được.
- " Vợ à! Em chạy lung tung đi đâu vậy chứ "

- " Tại sao cô ta không lên lớp vậy nè trời ơi "
~ Ra về ~
Cả lớp đã ra về hết chỉ còn lại hắn và anh và 2 chiếc cặp của tụi nó.
Nữa tiếng sau nó và cô mới mò xuống lớp lấy cặp đi về. Vừa mò lên lớp thì đã thấy tụi hắn vẫn còn thình lình trong lớp, đã vậy sát khí còn tỏ ra ngùng ngụt. Khiến tụi nó thoáng giật mình. Nhưng vẫn bình tĩnh bước vào lớp lấy chiếc cặp rồi dọt lẹ. Nhưng mà đời đâu như là mơ.
- Này! Cô đi đâu cả tiếng mấy thế hả. - Cô sắp chạm được vào chiếc cắp của mình thì anh từ đâu đã xuất hiện trước mặt mình. Làm cô giật mình.

- Hơ... Liên quan gì đến anh.

- Tôi.... tôi...

- Đi đâu? - Nó đã lấy được chiếc cặp lòng vui hẳn lên. Chỉ cần dọt nữa là ok. Nhưng niềm vui đã ngấm khi hắn cất tiếng, giọng nói đầy uy quyền, Lạnh lùng, tức giận nhưng xen kẻ đó là sự quan tâm lo lắng.

- Không phải chuyện của anh - Nó lấy hết can đảm 17 năm sống trên trái đất để nói ra câu đó.

- Em gan to rồi nhỉ - Hắn nói rồi đi lại gần nó siết chặt bàn tay nó rồi kéo nó đi theo. Nó la hét đánh đấm đủ thứ kiểu nhưng hắn vẫn không hề buông tay nó ra. Tới cổng trường đã có một chiếc xe hơi màu đen trông cực kì sang chảng. Kế bên là một người diện áo vest đen cúi đầu đưa chìa khóa cho hắn. Hắn cầm lầy chìa khóa rồi nhét nó vào xe mặc cho nó chống cự. Chiếc phóng như bay trên đường. Trong xe hắn không nói lấy một tiếng khuôn mặt vô cảm sát khí đùng đùng, nó thấy vậy cũng không dám mở lời sợ hắn giận quá mất trí khôn thủ tiêu nó bán sang biên giới sao....
Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn nhà à không biệt thự mới nó còn bự hơn cả nhà của nó cơ.
- " Hửm. Không đó là nhà mình sao. Ok. Chỉ cần mình chạy thật nhanh lại nhà mình khóa cửa là anh ta không thể vào rồi. Ok hehe. Mình khôn phết. "
Nói là làm hắn vừa mở cửa bước xuống xe, thì nó cũng mở cửa bay xuống. Vừa chạy được hai ba bước thì cánh tay rắn chắc của hắn đã chộp được cánh tay nó.
- Còn muốn chạy?. - Hắn nhíu mày khó chịu nhỉn nó nảy đã tức giờ tức hơn. Hắn kéo nó vào nhà rồi kéo thẳng nó lên phòng đóng cửa cái rầm. Hắn kéo lưng nó áp sát với bức tường. Hai tay nó đã bị hắn giữ chặt.

- Đi đâu? - Hắn gằng giọng hỏi nó khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

- ... -

- Tôi hỏi là lúc nảy em đã đi đâu - Hắn như gào lên.

- K.... kh...uôn....v... viên - Nó gương đôi mắt sợ hãi lên nhìn hắn như con thú dữ.

- Ra đó làm gì?.

- Anh cần quan tâm sao.

- Tại sao không?

- Anh.... Sao anh không đi quan tâm con anh làm quen gì đó của anh đi. Ai cần anh quan tâm tôi chứ. Tránh ra.

- Tôi cần là được rồi. - Hắn nhếch mép. Rồi cúi xuống áp môi mình vào môi nó. Mút máp đôi môi căng bọng của nó chán chê rồi luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoan miệng của nó. Chiếc lưỡi hắn như một con rắn luồn lách khám phá hết cả khuôn miệng của nó. Lưỡi của hắn như cuốn lấy chiếc của nó. Còn nó người thì thì như mềm nhũn ra, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ, bị hôn bất chợt nên nó đừng bất động trợn tròn hai mắt lên. Vài phút sao cơ thể nó như thiếu oxi mà gào thét cả lên nó bắt đầu vùng vẫy. Hắn cũng như hiểu được vài giây sao mới tiếc nuối rời đôi môi nó. Nó vừa được thả ra thì xỏm xuống thở dốc.
- Vợ ghen sao?

- Ai thèm làm vợ anh. Đồ chết bầm. - Nó đứng dậy, liết hắn một cái

- Anh chỉ đùa - Hắn ôm nó từ phía sau, ngửi mùi hương trên tóc nó.

- Đùa gì chứ. Tôi thấy anh với cô ta hợp lắm đấy. Thả ra.

- Anh với em không phải hợp hơn sao?.

- Không hề.

- Anh thấy có là được rồi.

- Đã bảo là không mà. Thả ra.

- Không.

- Thả.

- Không
..................
Cô tản bộ trên con đường quen thuộc về nhà. Đang đi thì cô gặp một quán rượu. Thế là cô vào uống cả mấy chai, mặt cô đã đỏ ửng hết cả lên. Vừa đưa ly rượu lên thì một bàn tay chặn lại.

- Cô say rồi. Về thôi. Không uống nữa. - Là anh.

- Hứ.... lại là anh à. Tránh xa. Tôi chưa say - Cô nhếch mép hất tay anh ra.

- Cô thật lì. - Anh cau mày. Bước lại phía cô. Nắm tay cô kéo lên cô ngã vào lòng anh. Anh để lại tờ tiền rồi dìu cô ra ngoài.
- Đợi chút. Tôi kêu người mang xe đến đã.

- Anh.... anh là đồ khốn khiếp. Tôi ghét anh lắm đấy -Cô giọng say mè chỉ chỏ vào mặt anh.

- Tôi biết - Anh buồn bả cụp đầu xuống.

- Sao lại thân thiết với người khác như vậy chứ. Tôi khó chịu lắm đây này. Mà chả có lí do gì khiến tôi cấm anh được cả. Đúng là nực cười.
- Có đấy chứ? Nếu..... cô là bạn gái tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net