Chương 17 - Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào học chính thức rồi nên thời gian cũng chả có nhiều để viết truyện cho mấy nàng nữa -(((
Nhưng sẽ không drop đâu nhé?! 1 tuần sẽ ra một chap vậy?! Ủng hộ Ta nhé?!❤❤
---------------
Tại căn nhà hoang nhỏ cũ kỹ. Đứng trước cữa có 2 người đàn ông thân người to lớn, đứng nghiêm mặt, đảo con mắt sắc bén xung quang căn nhà, ngăn cản không cho ai vào phía trong căn nhà.
Trong căn nhà bấy giờ chỉ có một chiếc đèn nhỏ phía trên trần nhà. Làm căn phòng trở nên u ám rợn người.Có hai cô gái đang ngồi triễm trệ trên ghế đưa đôi mắt lên nhìn hai thân hình bé nhỏ nằm co ro dưới đất, khuôn mặt hai người đều trắng bệch, tái nhợt đang co rúm người lại lui dần về phía sau đưa đôi mắt lên nhìn người đàn ông như thú dữ bị bỏ đói thèm thuồng nhìn hai cơ thể dưới đất chải cả nước bọt ra lâu lâu liếm mép. Thu Trang nhếch mép đầy mãn nguyện, thoải mái ngồi xem " kịch hay - full HD "
- Nào cô em!? Thoải mái xíu đi. Anh sẽ nhẹ tay nhẹ tay với cô em ?!
Hắn ta nói rồi thả một tràng cười rợ tóc gáy.
Nó lẫn cô bất chợt rùng mình, kinh tởm như người đàn ông như quái thú đứng trước mặt mình, không khỏi hoảng sợ.
Người đàn ông lao tới bên nó, nó hoảng hốt lùi về phía sau, nhưng không được lưng nó đã áp sát với bức tường. Hắn ta hứng thú ngồi xuống trước mặt nó. Ngay khoảng khắc chỉ còn 2cm nữa thôi. Cái miệng gớm riết đó đã chạm vào đôi môi đỏ mọng dần đã tái đi vài phần vì cái sự lạnh rét. Thì một cú đá như trời gánh xuống mặt hắng ít nhất cũng phỉa rớt vài cái răng chứ nhỉ?!
Là cô, chính cô đã ban tặng cú nóc ao đó cho hắn ta. Cô cười khẩy nhiệm vụ hoàn thành!
Còn nó thở vào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn cô bạn mình và của tự trách bản thân mình ngày xưa cũng phết khi đã ngăn cản cô.

Flashback:

- Này! Mày buông ra coi. Con điên!?

- Không. Không. Không. Tao là tao đếch buông đâu nhé!?

Vâng. Và tình hình là cô mặt nhăn nhó như khỉ nhìn xuống cái cục mỡ đang miết lấy chân mình, không chừa một chút khoảng cách nào. Nó vẫn dững dưng ôm khư khư cái chân của cô mồm nhai bim bim nhóp nhép.

-Trời ơi! Thà mày nhận tao một lạy rồi mày bỏ tao ra cho tao đi học còn hơn? Mày cứ như vầy sao tao đi học đây? Kiếp chước tao thất tu thất tu rồi?!

Cô khóc không ra nước với nó, còn nó cứ như không có chuyện gì xảy ra.

- Nố nồ, bạn yêu ạ!

- Nồ với nố cái đầu mày. Mày phắn nhẹ dùm tao huhu.

- Nếu mày nghỉ học, đi chơi với tao thì ok tao thả mày ra.

- Ngủ chưa mà mơ vậy cô bé!

- Hừ. Học võ thì có gì là hay chứ. Toàn đánh với chả đấm, thương tích đầy minh, đau chết đi được

- Vâng. Mày mà bị thương thì người ta cũng đã gần chuẩn bị lo hậu sự rồi mày ạ!?

- Này Chi! Con thả con bé An ra nó còn đi học nữa chứ ?!

Một người phụ nữ trung niên đang bước xuống cầu thang thấy cảnh tượng này chỉ biết lắc đầu.

- Bác Trần! Bác cho nó ăn gì mà bây giờ nó nhây kinh thế bác?!

- Ăn cơm má tao nấu. Mày ngu thế!

- Khôn hơn mày là tao mừng rồi!
Gằng co mãi cuối cùng cô đành phải bỏ buổi học võ vì cái sự nhây như đĩa của nó.

Số là lúc trước cô và nó đã có một khoảng thời gian học võ karatedo chung với nhau. Lúc ấy nó và cô được đai xanh biển rồi và đang thi đấu lên đai xanh lá thì lúc đang thi đấu, đối thủ của nó lại là một người cực kì không ưa nó. Nên những đoàn đánh ra đều rất mạnh và nhắm vào điểm yếu của đối phương. Khiến nó chật vật, bị đành đến bị thương nặng, thế cuộc thi đấu kết thúc. Nhưng nó đâu phải dạng vừa, dùng hết toàn bộ sức lực còn lại lao đến đánh điên cuồng người kia. Đánh xong nó mệt cũng ngất xỉu luôn! Còn người ném được xuống gặp Diêm Vương rồi!
* End Flashback*

- Con anh, tao chưa " ăn sạch" là may cho mày rồi. Đã vậy thì thôi, tao nện mày trướ vậy. Tụi bây trói chặt nó thêm cho tao

Vừa dứt câu của hắn ta, thì từ phía cửa bước vào. Hai người đàn ông đô con, cơ bắp cuồn cuộn, mặt mày bặm trợn, tiến về phía cô lẫn nó. Cô đành gục đầu với tùnh cảng bây giờ có đánh, bị thương cũng chỉ có chính mình. Nó thì con người ghê tợn kia bước về phía mình, bất chợt rùng mình. Trong đầu trỗng rỗng, mông lung cũng chỉ nghĩ về hình ảnh của hắn sẽ đến cứu mình. Nhưng ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, nó cũng chả dám nghĩ đến việc hắn chính chắn đừng trước mặt và bải vệ cho nó, nó lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ đó. Tên đó hung hăng đi lại chỗ nó. Cầm một sợi dây thừng, trói quang người nó mặc cho nó vùng vẫy la hét. Bên cô, cô bị người kia trói chặc hai tay ở hai chiếc cột ở gần đó, lão già lúc đầu, đi lại trước cô, dùng hai chân của mình đè lên hai chân của cô. Đôi bàn tay dơ bẩn bắt đầu rờ khắp cơ thể cô, chiếc váy ngắn lại còn bó sát vào các đường cong của cô khiến cô càng trở nên quyến rũ teong mọi tình huống, lão ta liếc nhìn toàn bộ cơ thể cô, rồi điên cuồng dùng hai tay kéo thẳng phần phía trên của chiếc váy cô.
Nó sau khi bị trói chặc lại, cơ thể nó cứ thế càng trở nên nặng nề vô cùng, trói xong tên kia cũng đứng dậy nhìn nó với ánh mắt tiết nuối lẫn dục vọng, nhưng vẫn phải miễn cưỡng bước ra ngoài. Nó lại đưa đôi mắt nặng trịch, mệt mỏi qua phía cô. Thấy cô trong tình hình như thế nó vô cùng hoãn loạn, sự tức giận như đã đạt đến đỉnh điểm buột phải bùng nổ. Nó đảo mắt nhìn xung quang căn nhà, nơi dừng chân của đôi mắt nó là một mảnh thủy tinh vỡ cách nó không xa mấy, nó liền uống quặng mình đủ kiểu, đến nơi mảnh thủy tinh nó, trong tay nắm chắc mảnh thủy tinh, lòng bàn tay cũng cứ thế mà bật máu dòng máu đỏ tươi rơi xuống mặt đất, nó đưa đôi mắt sang lão già kia rồi đưa lên phía trên còn một tên lúc nảy trói cô, vẫn còn chưa rời đi, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Nó chợt nghĩ:

" Không được. Mình đăm lão già đê tiện kia thì chắc chắn sẽ bị tên kia chặn lại, vậy thì...."

Nghĩ rồi, nó lại quặn người đi đến gần gần phía hai con gái đang chăm chú xem phim sex miễn phí kia. Rồi nó cố lấy toàn bộ sức lực, vốc hết sức, đứng bật dậy, tay cầm chặt mảng thủy tinh lao đến phía Thu Trang.
Phập
- Aaaaaa
Máu tươi bắt đầu chảy ra, trên làn da trắng tuyết, một mảnh thủy tinh cắm vào bả vai máu ra càng ngày cang nhiều.
Thu Trang như hóa đá, miệng há hốc mồm, sau tiếng hét đã thu đượ toàn bộ sực chú ý, khiến ai cũng phải dừng mọi hoạt động.
Nó như nhắm đúng mục tiêu, nở nụ cười lạnh, giọng nói cũng lạnh tuốt:
- Khôn hồn thả tụi tôi ra!

- Con đếm mày làm cái quái gì thế?!

- Không thấy sao còn hỏi?

Nó lạnh giọng trả lời, đôi môi đỏ mọng vẻ lên đường cong tuyệt mĩ.

- Mày... mày dám?

- Tại sao không?!

- Tụi bây đâu đánh nó cho tao. Đánh cho chết!

Dứt câu, người đàn ông khi nảy trói nó lại bước vào lại. Nhưng trên tay lại cầm một sợi roi sắt, ai bị trúng đòn thôi thì " xác định " đi là vừa.
Người đàn ông bước tới xô ngả nó ra phía sau. Bị lực lớn tác động lên mình, nó loạng choạng rồi ngã nhào ra phía.

" Phập"

Trên lưng chiếc váy màu trắng đã bị nhem nhuốt bụi bặm từ từ xuất hiện một vệt máu đỏ tươi.

"Phập"

Ở bả vai máu tươi bắt đầu chảy rỉ ra thấm cả một lớp vai ren trắng trên bả vai.
Rồi cứ thế, thân hình nhỏ nhắn của nó cứ nằm im không nhúch nhích nổi khi phải chịu những đợt giáng chiếc roi sắt lên người mình. Người đàn ông kia một lần nữa giơ tay cao lên như định gáng xuống người nó một đòn, nó nhắm tịt mắt chào nhận thêm một đòn cú mạng nữa. Nhưng chiếc roi còn chưa kịp gáng xuống người nó thì, chiếc cửa sắt mở tung hoành ra. Hai bóng dáng cao lớn, cứ ngỡ như chống nổi cả trời sập. Hai con mắt hắn dáo dát nhìn xung quang căn phòng dừng đôi mắt tại thân thể nhỏ nhắn, khoác lên mình bộ " váy đỏ thẫm ". Xung quanh là máu không biết bao nhiêu là máu. Trên người thì vết thương chằn chịt còn đang rỉ máu. Hắn vừa định nhấc chân lên thì bị một vật cản đường....
Anh vừa bước vào ập vào mắt anh là thân thể quyến rũ chết người của cô đang hoàn toàn bị phô ra trước mặt lão già kia. Anh tức tối toang chạy lại hỏa thiêu tên kia, thì bị như hắn....

- Ô! Ngô Hoàng Huân ưm... cậu đến đây có việc gì thế?

Từ lúc anh và hắn đạp cửa bước vào, tim của Thu Trang lẫn Minh Hà như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Thu Trang bước đến trước mặt hắn, cố gắng nở nụ cưởi tươi nhất.

- Cô biết người gọi tên tôi hậu quả sẽ như thế nào không?

Hắn liếc nhìn cô ta một đôi mắt sắt bén, thấu tận xương tủy. Không khỏi khiến cô ta rùng mình.

- S... sẽ thế...thế... nào... cơ?!

- Phải chết thôi.

Hắn bình thản nói. Còn cô ta sau khi nghe xong câu đó thì chết đứng, lặn người, cơ thể như hóa đá. Hắn lại càng không muốn mất thời gian vào mấy việc này, bây giờ hắn quan trong nhất với hắn chỉ mỗi việc là cứu được nó.

- Đưa cô ta về trụ sở chính.

Phía sau hắn khoảng mấy chục người, sau khi nghe lời hắn thì vài tên bước đến bắt lấy người cô ta, mặc kệ cô ta la hét ỉ oi...

Phía anh cũng chẳng khác là bao...

- Mạnh Duy.... cậu... cậu làm sao tới đây?!

- Tôi nghĩ cô biết chứ. Sao hỏi tôi?

- Mình... mình... kh...

- Câm đi. Lôi cô ta ra.

Hết câu một dám người mặc áo đen phía sau bước lên nắm lấy hai cánh tay cô ta lôi ra ngoài.

Tên lão già thấy vậy, lập tức bỏ hai tay đang yên vị trên người Bảo An xuống, sắc mặt tối sầm lại.

- Tụi bây là ai? Muốn làm loạn à?

- Mày cần biết?

- Mẹ khiếp. Hai tụi bây đánh chết tụi nó cho tao.

Sau khi bị hắn nói mốc họng, lão già kia giận đến tím mặt, ra hiệu cho hai tên to con lúc nảy xông vào đánh tụi hắn.

Quả nhiên bang chủ lẫn bang phó của của bang lừng lẫy trong thế giới ngầm có khác. Thật không hư danh mà!

Tên đang đứng cầm roi trước mặt nó nghe thấy lệnh không chần chừ lao đến hắn. Gì chứ? Tên đó cũng là sát thủ có tiếng cũng chả thua ai đâu nhé!? Nhưng đấu với với hắn ta là ai chứ?! Ngô Hoàng Huân đấy! Trận đấu kéo dài đến cả 2-3 phút hắn mất hết kiên nhẫn. Dùng chiêu đá phăng chiếc roi sắt trên tay đối thủ xuống. Kèm theo là cú nóc ao chuẩn không cần chỉnh. Tên đó ngã quỵ xuống sàn màu tuôn ra từ vòm họng. Bất tỉnh nhân sự!

Hắn toang định lao tới bên nó thì chợt khựng lại.

Một họng súng đang chỉa ngay người hắn.

- Đồ khốn kiếp! Đàn em tao đào tạo suốt mười mấy năm nay, dễ dàng cho mày hạ gục nhanh chóng đến vậy sao? Xuống diêm vương đấu lại đi nhé!?

Câu hết, đạn ra!

" Pằng"

Một thân hình ngã xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net