Chương 23 - Oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật là cuối tuần rồi. Hôm nay nó muốn ra ngoài chơi, hắn cũng chiều theo ý nó.

- Được rồi! Chúng ta đi thôi...
Hắn mặc xong giúp nó chiếc áo khoác thì cũng nhanh tay vơ lấy chiếc áo khóac của mình trên ghế, tay kia rất khéo nha... nắm lấy bàn tay nó dắt đi.

- Đi thôi hí hí

Nó cười híp mắt, cũng không để ý tay mình đang bị người khác nắm giữ.

- Đi từ từ thôi. Té thì khổ!

Hắn thở dài, chép miệng lắc đầu nhìn nó.

- Tôi không ngu xuẩn đến mức đó!

Nó liếc hắn bằng đôi mắt viên đạn rồi quay đi nụ cười vẫn thường trực trên môi.

- Tôi cũng mong điều đó thành sự thật.

Hắn lầm bầm, nhìn thấy nó vui vậy trong lòng hắn cũng khuây khỏa hơn rất nhiều.

Trên đường đi, hắn chuyên tâm lái xe lâu lâu lại nhìn sang phía nó. Thì thấy nó đang nhìn ra đường nhìn cảnh vật xung quanh. Từng đợt gió lạnh tản vào mặt nó. Nó sao hôm nay im ắng lại thường vậy?! Bình thương thì tăng động thì thôi luôn mà.
Thấy bất thường, hắn liền hỏi:

- Em không khỏe?! Chúng ta về?!

- Thôi, không cần tôi không sao.

- Hay thuốc chưa phát huy tác dụng à?! Làm em khó chịu?!

Biết nó say xe hắn đã chuẩn bị sẵn thuốc cho nó. Nó lắc đầu:

- Không có. Tôi không sao. Không cần lo!!!

Nó nói rồi lại quay mặt ra ngoài, hắn cũng không nói gì thêm, cả hai đều im lặng.
Nửa tiếng sau, nơi hắn chở nó đến. Thật đẹp, thật yên bình, thật thoải mái, thật lãng mạn làm sao. Là oải hương chính là loài hoa mà nó thích nhất, nhưng không phải là một cây hay một bó mà là một cánh đồng. Một cánh đồng hoa oải hương. Màu tím của hoa oải hương khiến người ta thật thoải mái làm sao. Nó thẫn thờ ngồi đơ người trong xe, mắt tròn xoe nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Hắn ngạc nhiên hỏi:

- Sao thế?! Em không thích?!

- K... không... có. Nhưng... làm sao anh...???

Nó đưa đôi mắt tròn xoe sang nhìn hắn.

- Ngạc nhiên lắm chứ gì?! Thích không?!

Hắn mỉm cười, xoa đầu nó đầy cưng chiều.

- Thích lắm!

Nó mỉm cười lại rồi mở cửa xe chạy ra, chạy, nó chạy đến giữa cánh đồng, trên môi tự bao giờ đã xuất hiện nụ cười tươi hơn hoa của nó. Nó dang hai tay ra, hít thở sâu tận hưởng không khí trong lành này.
Bước tới gần nó lấy chiếc áo khoác trên tay khoác lên vai nó. Nó thu hai tay lại, dần mở mắt ra, quay lại phía hắn.

- Sẽ lạnh đấy!?

- Tôi biết rồi!

Nó quay lưng lại với hắn, hắn mỉm cười rồi bước lên một bước ngang hàng với nó, chợt hỏi:

- Em thích loài hoa này đến vậy sao?!

- Đúng vậy!

- Tại sao?!

Hắn quay sang nhìn nó.

- Anh không thấy nó đẹp à?!

- Em thích nó chỉ vì nó đẹp?!

Hắn nhíu mày vẫn nhìn nó

- Một phần nhỏ.

Nó ngưng một lúc mỉm cười rồi nói tiếp:

- Ý nghĩa của loài hoa này chính là: Sự nghi ngờ, Chờ đợi tình yêu và sự thủy chung. Tôi đã vô tình thấy được một cuốn tiểu thuyết về loài hoa này. Trong đó có một câu chuyện tình yêu.

- Tình yêu?!!!

- Ừ. Câu chuyện kể về: "1 làng quên nhỏ yên bình, có 2 đứa trẻ vẫn thường hay chơi đùa trên cánh đồng hoa oải hương ở dưới chân đồi. Chúng rất thích đến đây vào mỗi buổi chiều, để được nằm dài trên cánh đồng hoa, thả hồn vào mây gió, để được ngắm trời, mây và những bông hoa tím đung đưa theo làn gió nhẹ. Cũng trên cánh đồng hoa oải hương, 2 người đã hẹn ước khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Cô bé ngắt 1 cành hoa oải hương tách đôi và cho vào 2 chiếc lọ nhỏ xíu, mỗi người giữ 1 lọ.

Một ngày kia, 1 chuyện không may đã xảy ra. Một tai nạn đã khiến cậu bé phải nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Bố mẹ cậu phải đưa cậu ra nước ngoài chữa trị.

15 năm sau. Cậu bé ngày xưa nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Anh trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ đã mất sau tai nạn. 15 năm sau, kể từ ngày cậu bé ra đi cô bé vẫn chưa từng rời khỏi làng quê 1 lần. Cô mở 1 trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Hàng ngày cô vẫn đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, và hy vọng 1 ngày nào đó anh sẽ trở về.
Vào 1 buổi chiều khi chàng trai đi dạo, anh đi về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím biếc. 2 người đã gặp lại nhau sau 15 năm xa cách, nhưng thật trớ trêu thay, họ không thể nhận ra nhau. Họ nói chuyện với nhau, trở thành bạn, họ kể chuyện cho nhau nghe. Chàng trai kể về chuyện anh trở về là để tìm lại ký ức. Anh đưa cho cô xem chiếc lọ nhỏ bên trong có bông hoa oải hương mà anh đã giữ bấy lâu nay, cô gái liền nhận ra đó chình là cậu bé ngày xưa, người mà cô đã chờ đợi 15 năm nay.

Hàng ngày cô đưa anh đi đến những nơi mà trước kia 2 người từng đến, kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày xưa của 2 người. Sau 1 thời gian anh cũng nhớ lại được những chuyện từ quá khứ. Họ yêu nhau, và có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Tưởng rằng từ đây họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng ai ngờ đâu, số phận lại 1 lần nữa chia cách 2 người. Cô gái bị mắc 1 căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai cái lọ thủy tinh nhỏ và nói với chàng trai: "Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi".

Sau khi cô gái ra đi, chàng trai vô cùng đau khổ. Anh quyết định sẽ vẫn ở lại, tiếp tục trồng hoa trên mảnh đất mà người yêu anh đã trồng. Mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, chờ đợi, đợi 1 ngày nào đó cô sẽ theo những làn gió trở về bên anh."

Kết thúc câu truyện, đôi mắt nó ước át, dòng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má nó. Nó ngước đôi mắt đang trực trào nước mắt lên nhìn hắn, nghẹn ngào nói:

- Chuyện tình của họ thật đẹp đúng chứ?!

Hắn mỉm cười đưa đôi tay lên lau nước mắt trên mặt nó.

- Ừ. Thật đẹp. Nhưng sẽ không đẹp bằng chuyện tình của chúng ta

- Anh còn đùa?! Tôi đánh anh chết

Nó vừa giơ tay lên, hắn đã ôm chầm nó vào lòng, nó đơ người. Hắn nhếch môi cười:

- Tôi sẽ không bao giờ để em chết một cách dễ dàng như thế.!

- Tôi chết thì liên quan đến anh à?!

- Sao không?! Em là vợ tôi. Em chết rồi, để lại " bầy con " cho mình tôi nuôi à?!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net