Chương 3- Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mệt mỏi cất từng bước chân lên phòng. Nó cũng chả hiểu sao lúc nảy nó còn cười vui vẻ vậy mà giờ thê thảm thế này đây( Thì đường nhiên rồi chị, nảy còn năng lượng nên còn tăng động nổi. Giờ hết rồi phải vậy thôi=.=).
Mở cửa phòng bước vào. Vẫn là vậy, mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Vẫn là căn phòng nó đã ở lúc trước. Căn phòng khá là rộng. Có hai mảng chính là trắng và xanh da trời. Căn phòng được trang trí lẫn thiết kế đều rất tinh tế thẩm mĩ và mang gì đó chút sang trọng hoàng mĩ. Bên phải căn phòng là một ban công được ngăn cách với căn phìng bởi một tấm kính trong suốt. Nó tiến lại, mở cửa bước ra ban công.
-Woa.... Thoải mái thật!- Nó đến gần lan can, dan hai tay ra đón gió. Từ đầy nhìn xuống có thể thấy được một nửa của cả thành phố. Và đây cũng là nơi nó thích nhất trong phòng
-Ưm. Đã quá. Cũng lâu rồi mình chưa được đứng đây nhìn thành phố nhỉ?!. Mọi thứ cũng thay đổi phát triển thật.
Nó ngồi suy ngẫm một hồi cũng bước vào trong đóng cửa cẩn thận. Nó mệt mỏi tiến tới tủ quần áo hồi nãy người làm đã soạn ra giúp, nó chọn đại một bộ khá giản dị thoải mái. Rồi cũng nhanh chóng vào phòng tắm.
Lát sau bước ra nó đã sảng khoái hơn gương mặt cũng hồng hào lên.
- Phải đánh một giấc lấy lại năng lượng mới được.- Nó vươn vai.
Noi là làm. Nó phóng lên gường trùm mền lại. Chưa được một phút sau thì... Nó đã chìm vào giấc mộng.
~ Buổi tối~
Nó đã đánh một giấc đã từ lúc 11h trưa đến cả 6h tối( Bái phục😂). Nó bước xuống nhà. Mẹ nó thì đang nấu ăn. Ba nó đang cầm tờ báo nhâm nhi tách trà. Nó chạy vào bếp ôm mẹ.
- Mẹ à! Mẹ đang làm gì thế?
- Con ra đó ngồi đi. Mẹ chuẩn bị buổi tối, sắp xong rồi.

- Vâng ạ- Nó nũng nịu đành nghe lời mẹ chạy ra bàn ăn ngồi xuống thì bụng liên túc đánh trống. Nó ôm bụng khóc không ra nước mắt. Thầm cầu trong bụng" Mẹ ơi huhu Mẹ làm nhanh đi không thì một chút nữa mẹ sẽ mất đi đứa con gái thùy mị nết na lẫn xinh đẹp đấy ahuhu"( Chị ấy tự tin phết).
- Xong rồi. Ba nó vào ăn cơm này- Lát sau mẹ đã làm xong một bữa cơm thịnh soạn.
- Ừm. Anh vào ngay đây- Ba nó nghe thế cũng vội bỏ xấp báo xuống bước vào trong.
- Này! Nay mẹ làm toàn món con thích thôi đấy mau ăn đi- Mẹ nó dịu dàng ngồi xuống cạch ba nó
- Vâng. Ba mẹ cũng ăn đi ạ.- Vừa nói xong. Nó gắp cả núi thức ăn vào chén ngồi xơi tất
- Chậc chậc con gái ăn thế không biết sao có chồng đây- Ba nó lắc đầu trêu nó
- Ba này. Con gái ba là ai chứ mà con phải có chồng. Con sẽ giá để ở cạnh ba mẹ tới già lun- nó nhe răng cười với hai người. Hai người biết nói gì nhau lắc đầu cười.
Ngủ cũng ngủ rồi ăn cũng ăn no rồi. Nó giờ phải nói tràn trề năng lượng luôn. Nó lên phòng ra ban công.
- Hí hí. Cảnh đêm đẹp quá đi mất- Nó tươi cười nhìn lên bầu trời đầy sao.
- Đương nhiên rồi
- Anh....anh là ai?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net