Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì cơ ạ?

Nó vẫn còn đang lơ ngơ trước câu hỏi của mẹ hắn, thì hằn điềm đạm trả lời, ngả người xuống ghế sofa:

- Thì chính là vậy đó, từ giờ anh và em sẽ sống chung một nhà!

Nghe hắn nói thế, nó đã rối não giờ lại càng rối hơn, ngu ngơ hỏi:

- Sao lại như thế được chứ, nhà tôi bị gì à? Sao tôi phải ở chung với anh cơ chứ?

Mẹ hắn thấy thế, mỉm cười nói:

- Ba mẹ con sang New York có việc rồi, không yên tâm cho con ổ nhà một mình nên đã gửi con sang đây vài tháng đấy.

- Thật ạ? Sao con không nghe ba mẹ con nói gì hết vậy ạ?

- Là lo cho em đấy!

Hắn nói, nghe hắn nói vậy nó quay sang nhìn hắn, hỏi:

- Anh đã biết từ trước rồi ư?

- Ừ.

- Sao lại không nói tôi biết chứ, đô xấu xa!!!

- Không phải bây giờ em biết r sao?

Hai người, mỗi người một câu cứ đấu qua đấu lại, mẹ hắn lắc đầu nói:

- Thôi. Diễm Chi à, phòng của con là ở lâu hai, phòng bên trai đấy nhé, còn phòng bên phải là của Hoàng Huân ấy có gì thì con kêu nó nhé. Quần áo và đồ dùng của con đều được chuyển sang hết rồi đấy.

- À vâng, con cảm ơn ạ. Từ nay làm phiền bác rồi. Cháu xin phép lên phòng ạ.

- Ừ, được rồi đi đi.

Nó nói rồi cất bước bước lên phòng, căn phòng nay rộng hơn phòng nó một chút. Và quan trong là cũng có ban công như phòng nó lúc trước.

Nó mệt mỏi lê từmg bước chân vào phòng, tìm cái điện thoại, nó gọi ngay cho mẹ nó. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy:

- Mẹ!

- Diễm Chi đấy à?

- Vâng, mẹ với ba đến nơi an toàn chưa ạ?

- Rồi, mẹ với ba đang đi đến chi nhánh bên này đây. À mà con sao rồi?

- Con sang nhà Bác Ngô rồi, mẹ không phải lo. Bố mẹ đi mạnh khỏe, ăn uống đầy đủ với lại nhớ về sớm nhé.

Nó nói.

- Ừ, con cũng phải thế nhé. Mẹ cúp máy đây!!! Chào con yêu.

Thầy đầu dây bên kia cúp nó bất giác thở dài.
Lúc đầu khi mới biết tin nó còn muốn tra hỏi ba mẹ nó nhiều lắm cơ, nhưng nghe thấy giọng nói đầy mệt mỏi của mẹ nó dường nó biết được sự chịu đựng của bố mẹ nó lớn lao như thế nào để đổi được tương lai cho nó.

Nó chọn đại một bộ quần áo, rồi bước vào nhà tắm.
Lát sau, nó bước ra ngoài chưa lâu thì tiếng điện thoại nó reo lên.
Trên màn hình điện thoại hiển thị người gọi là Bảo An nó cũng nhanh chóng bắt máy:

- Alo! Tao nghe - Nó nói

- Cà phê không? - Bảo An hỏi nó.

- Ok, địa chỉ đi.

- Để tao nhắn sang cho, nhanh nha tao đợi đấy.

Cô nói rồi tắt máy, bên nó cũng nhanh chóng nhận được tin nhắn gửi địa chỉ từ cô. Nó nhanh chóng thay một chiếc váy babydoll họa tiết hoa nhỏ, rồi đi đến nơi mà Bảo An gửi.

Quán cà phê này cách nhà cô không xa mấy, không trang trọng như những quán cà phê cao cấp hay những quán cà phê lượm thợm khác.

Vừa bước vào, vì quán cà phê không to mấy nên nó có thể lập tức nhận ra cô ngay, nó di chuyển tới bàn cô.

- Tới rồi à? Nhanh nhỉ

Cô chọn một chiếc bàn khuất vắng người để ý, cạnh ngay bên bức tường thủy tinh có thể nhìn thấy ra ngoài đường.

- Ừ,sao hôm nay lại có tâm trạng rủ bà ra đây tám chuyện thế?

Nó cất giọng mỉa mai, liền nhận được cái liếc mắt của cô. Bảo An không nói gì, chỉ nhìn ra đường. Nó uống một ngụm trà sữa đã được đặt trên bàn từ trước khi nó vào, ly trà sữa được kêu bởi Bảo An sở dĩ cô luôn biết mọi thứ Bảo An thích và ghét điều gì, nên đây cũng là ngoại lệ, rồi nó nói:

- Ba mẹ tao sang New York rồi!

- Thế mày ở một mình à?

Cô vẫn vậy chỉ hỏi chứ không nhìn nó.

- Không, tao ở với ông chồng tương lai và cả ba mẹ chồng.

- Ừ...... ể mày nói gì thế?

Bậy giờ, chímh từ bây giờ cô mới để ý tới nó, cô ngạc nhiên đến mức đứng bật dậy, đôi tay vô thức quơ ly trà sữa đổ vào vạt váy của nó, may mà nó tranh kịp nên dính ít, chứ không kiến theo đàn đuổi nó về nhà luôn đấy chứ đùa.

Cô hoảng hốt nói:

- Ơ... mày có sao không? Tao xin lỗi, tao vô ý quá.

- Chế ổn. I'm fine. Để tao vào nhà vệ sinh một lát.

Nó nói rồi đứng dậy bước đi. Cô thấy nó đi bất giấc thở dài, đôi mắt mệt mỏi của cô vô tình liết ra đường, cũng như vô tình một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt cô.

Cô trở nên tỉnh táo hẳn, đôi chân cô vô thức cất bước chạy ra ngoài và chạy theo người đó, nhưng chẳng được bao xa lạc mất bóng người đó giữa thành phố đông người tấp nập,cô lẩm bẩm :

- Không thể lầm được, mình chắc chắn đó là Trương Cảnh Tuấn mà.

Cô tiu nghỉu bước lại về quán, ngồi được không lâu thì nó bước ra.

Không để nó nói, cô lập tức mở lời hỏi trước:

- Mày với Hoàng Huân sống chung?

- Ừm

- Cả ba mẹ anh ta nữa?

- Ừm

- Ngại không?

- Sao không, con điên! Ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà kêu không ngại!

- Do ăn ở cả đó haha, mày coi lại cách ăn ở của mình đi là vừa.

- Shit, đúng rồi chắc tao ăn ở sao mới gặp một con bạn trời đánh như mày đấy.

Nó nhếch mép, lên giọng mỉa mai.

- Hứ, kiếp trước mày đi tu nên kiếp này mới " được " làm best friend của tao đấy chứ đùa...

Cô cũng chẳng chịu lép vế trước nó. Cả hai ngồi luyên thuyên cả buổi, ăn uống no nê, nó lại không muốn về nên kéo cô đi ra biển chơi với mình, gần xế chiều cả hai mới chịu về.

Về đến nhà, vừa bước vào phòng khách là đập ngay vào mắt nó khuôn mặt hầm hầm của Hoàng Huân:

- Em đi đâu từ trưa đến giờ thế hả?

- Anh hỏi làm gì cơ chứ.

Nó phất lờ câu hỏi của hắn, toang bỏ đi lên phòng, thì bị hắn chặng lại bằng một câu:

- Tôi đã nói chuyện xong với em sao? Đứng lại, không thì mai em đừng hòng lết nổi xuống gường.

Nó lập tức hóa đá, quay sang nói:

- Anh muốn hỏi gì nữa?

Thấy nó đứng lại, vẻ mặt hắn bớt lạnh đi, sự hài lòng hiện rõ trên mặt hắn.

- Em đi với ai trưa giờ?

- Bảo An.

- Tốt! Tối nay em sẽ ra ngoài với tôi, nhớ đấy.

Hắn nói rồi bỏ đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net